Người ta thường bảo kết thúc là điều buồn nhất.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không khóc vì một bộ phim kết thúc. Dù sao thì diễn viên vẫn là diễn viên, phim đóng máy rồi thì ai cũng có con đường riêng.
Nhưng đến khi quản lý nhắc một câu:
"Tuần sau là phát sóng tập cuối rồi."
Tôi mới nhận ra... mình chẳng hề sẵn sàng.
Lịch quay kết thúc từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn còn vài buổi chụp ảnh và phỏng vấn.
Mọi người cười đùa như bình thường.
Chỉ có tôi là không.
Tôi cứ vô thức nhìn sang anh.
Kim Yoon Sik.
Lớn hơn tôi vài tuổi, lúc nào cũng bình tĩnh hơn, dịu dàng hơn. Anh luôn nhớ mang theo cà phê cho cả đoàn, nhớ hỏi tôi đã ăn sáng chưa, nhớ kéo tôi lại mỗi khi tôi mải chạy mà suýt va vào máy quay.
Ban đầu tôi nghĩ...
Đó chỉ là vì anh là tiền bối tốt bụng.
Nhưng hình như tôi đã quen với sự dịu dàng ấy mất rồi.
Quen đến mức chỉ cần một ngày không gặp anh cũng thấy trống trải.
"Siwoo."
Anh gọi.
"Hửm?"
"Em lại ngẩn người."
Tôi giật mình.
"...Em có sao đâu."
Anh cười.
"Có."
"..."
"Em giấu cảm xúc tệ lắm."
Đúng thật.
Tôi chưa từng thắng được anh ở khoản này.
Hôm đó, sau khi kết thúc buổi chụp poster cuối cùng, mọi người rủ nhau đi ăn.
Tôi lấy cớ mệt nên ở lại.
Thực ra...
Tôi chỉ sợ.
Sợ nếu hôm nay cười vui vẻ quá, đến tuần sau thật sự phải tạm biệt sẽ càng khó chấp nhận.
Đang ngồi một mình trong phòng chờ thì cửa mở.
Là anh.
"Không đi ăn à?"
"Em không đói."
Anh chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh tôi.
Yên lặng.
Một lúc lâu.
"Buồn vì phim sắp hết?"
Tôi cười gượng.
"Anh biết rồi còn hỏi."
"Ừ."
"..."
"Anh cũng buồn."
Tôi quay sang nhìn anh.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy trong mắt anh có chút tiếc nuối rõ ràng như vậy.
"Từ tuần sau..."
Tôi lí nhí.
"...chắc khó gặp nhau."
"Ừ."
"Rồi ai cũng bận."
"Ừ."
"..."
"..."
Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ.
Tôi ghét khoảng lặng ấy.
Nó giống như một lời chia tay.
Tôi cắn môi.
Nếu hôm nay không nói...
Có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội.
"Anh."
"Hửm?"
"...Em thích anh."
Nói xong tôi chỉ muốn tìm cái hố nào chui xuống.
Tim đập nhanh đến mức tai cũng nóng bừng.
Tôi vội cúi đầu.
"Xin lỗi."
"Em chỉ..."
"Em biết chắc anh chỉ xem em là em trai thôi."
"Em..."
"Không cần trả lời đâu."
"Em sẽ quên."
Tôi vừa định đứng dậy thì cổ tay bị giữ lại.
Bàn tay anh rất ấm.
"Siwoo."
"..."
"Nhìn anh."
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Nhìn anh đi."
Tôi miễn cưỡng ngẩng lên.
Anh đang cười.
Không phải kiểu cười xã giao.
Là nụ cười nhẹ nhõm.
"Em biết mấy tuần nay anh lo điều gì không?"
"..."
"Anh sợ phim kết thúc."
"Tại vì?"
"Anh sẽ không còn lý do để gặp em nữa."
Tôi ngơ ngác.
"...Hả?"
Anh bật cười.
"Lần đầu tiên thấy em ngốc như vậy."
"Anh..."
"May mà em nói trước."
Tôi chớp mắt.
Trong đầu trống rỗng.
"Ý anh là..."
Anh khẽ xoa đầu tôi.
"May mà..."
"...anh cũng thích em."
Tôi đứng hình mất gần một phút.
"Anh nói thật?"
"Thật."
"Không phải đang an ủi em?"
"Không."
"Không phải thương hại?"
"Không."
"..."
"Anh thích em từ lúc em cứ lén mua cà phê nhưng lại giả vờ bảo nhân viên tặng."
Mặt tôi đỏ bừng.
"Anh biết?"
"Biết."
"..."
"Anh còn biết em hay nhìn anh lúc anh không để ý."
"..."
"Và biết em mỗi lần ngại đều gãi tai."
"..."
Tôi xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Anh cười đến cong cả mắt.
Một tuần sau.
Tập cuối phát sóng.
Khắp mạng xã hội đều là lời chia tay bộ phim.
Fan tiếc nuối.
Đoàn phim tiếc nuối.
Còn tôi...
Tôi vẫn buồn vì một hành trình đã khép lại.
Nhưng lần này, tôi không còn sợ nữa.
Bởi vì khi rời khỏi buổi xem tập cuối, có một người rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.
"Từ giờ..."
Anh nói.
"Không còn là bạn diễn nữa."
Tôi nhìn anh.
"Vậy là gì?"
Anh siết tay tôi chặt hơn.
"Là người yêu."
Tôi bật cười.
Hóa ra...
Điều khiến tôi sợ nhất chưa bao giờ là bộ phim kết thúc.
Mà là sợ sau khi bộ phim kết thúc...
Tôi sẽ mất anh.
May mà.
May mà anh cũng thích em.