Mưa rơi suốt ba ngày ba đêm, phủ lên thị trấn Vân Khê một màn sương lạnh lẽo.
Người dân nơi đây có một quy tắc bất thành văn: sau mười hai giờ đêm, tuyệt đối không bước lên con đường dẫn đến ngôi đền Trấn Hồn trên lưng chừng núi. Người già kể rằng dưới ngôi đền ấy không thờ thần, cũng chẳng thờ Phật, mà giam giữ vô số oán linh từng gieo họa cho nhân gian. Chỉ cần một phong ấn vỡ, cả thị trấn sẽ trở thành địa ngục.
Lạc An vốn không tin những lời đồn ấy. Cô chỉ là học sinh lớp Mười Một, sống cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ dưới chân núi. Cho đến đêm sinh nhật mười bảy tuổi, trên đường về nhà, cô vô tình nghe thấy tiếng chuông ngân lên từ phía ngôi đền. Âm thanh ấy trầm và dài, từng nhịp như xuyên thẳng vào tim. Không hiểu vì sao, đôi chân cô cứ thế bước về phía ngọn núi.
Con đường mòn tối om, hai bên là rừng trúc đung đưa trong gió. Khi còn cách cổng đền vài mét, Lạc An bỗng nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng đứng dưới gốc cây phong. Người đó không có bóng dưới chân, mái tóc dài che kín khuôn mặt. Ngay khi cô định lùi lại, bóng người chậm rãi ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đỏ như máu.
Một luồng khí lạnh lập tức siết chặt lấy cổ họng khiến cô không thể thở. Đúng lúc ấy, một lá bùa màu vàng từ trên không lao xuống, ghim thẳng vào trán oán linh. Ánh sáng xanh bùng lên, xé tan màn sương. Tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp khu rừng trước khi bóng trắng tan thành từng làn khói đen.
"Muốn sống thì tránh xa nơi này."
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Lạc An quay lại, bắt gặp một thiếu niên chừng hai mươi tuổi đang đứng dưới mưa. Anh mặc trường bào đen thêu chỉ bạc, bên hông đeo chuỗi linh phù, sau lưng là thanh kiếm gỗ đào đã nhuốm màu thời gian. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt ấy bình tĩnh đến lạnh lùng, chỉ có đôi mắt màu hổ phách là vẫn ánh lên chút ấm áp hiếm hoi.
"Tôi... vừa nhìn thấy ma sao?"
"Không." Anh chậm rãi bước đến, cúi xuống nhặt lá bùa đã cháy thành tro. "Em nhìn thấy oán linh."
"Tại sao tôi lại nhìn thấy?"
Thiếu niên nhìn cô rất lâu rồi khẽ thở dài. "Vì Âm Nhãn của em đã thức tỉnh."
Đó là lần đầu tiên Lạc An gặp Mặc Huyền — pháp sư trẻ tuổi nhất của Trấn Linh Môn, người chuyên đi khắp nơi tiêu diệt yêu tà. Theo lời anh, người sở hữu Âm Nhãn có thể nhìn thấy linh hồn, kết giới và tà khí mà người bình thường không thể cảm nhận. Một khi đôi mắt ấy thức tỉnh, chủ nhân sẽ trở thành mục tiêu của vô số oán linh.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Lạc An hoàn toàn thay đổi. Ban ngày cô vẫn đến trường như bao học sinh khác, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, những bóng người vô hình lại lặng lẽ xuất hiện khắp nơi. Có linh hồn chỉ đứng nhìn cô trong im lặng, cũng có những oán linh mang theo sát khí nồng đậm, chỉ chực chờ nuốt chửng sinh khí của người sống.
Mặc Huyền bắt đầu dạy cô những kiến thức cơ bản của giới pháp sư. Anh chỉ cho cô cách vẽ linh phù, cách dựng kết giới và phân biệt tà khí. Dù luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, anh chưa từng bỏ mặc cô một lần nào. Mỗi khi Lạc An gặp nguy hiểm, anh luôn là người xuất hiện đầu tiên.
Một tháng sau, thị trấn liên tiếp xảy ra những vụ mất tích bí ẩn. Tất cả nạn nhân đều biến mất sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên từ ngôi đền Trấn Hồn. Hội đồng pháp sư kết luận phong ấn dưới ngôi đền đã bắt đầu nứt vỡ. Nếu Đại Oán Linh bị giam giữ ba trăm năm trước thức tỉnh, hàng nghìn người sẽ phải chết.
Đêm trăng tròn, Mặc Huyền một mình tiến vào ngôi đền. Trước khi đi, anh chỉ nói với Lạc An một câu ngắn ngủi: "Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng bước vào kết giới."
Nhưng cô không làm được.
Khi đến chân núi, Lạc An nhìn thấy cả bầu trời nhuộm đỏ bởi tà khí. Hàng trăm lá bùa phát sáng giữa không trung, kết thành những sợi xích khổng lồ đang cố giữ lấy một bóng đen cao hàng chục mét. Mỗi lần Mặc Huyền vung kiếm, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, còn máu thì không ngừng chảy xuống từ khóe môi anh.
Đại Oán Linh cười vang. "Ngươi không giết được ta. Phong ấn này cần mạng của hậu duệ Thần Quan mới có thể hoàn thành."
Nghe đến đó, tất cả pháp sư đều sững sờ.
Ánh mắt Mặc Huyền khẽ dao động.
Lạc An lúc này mới biết, dòng máu đang chảy trong người cô chính là huyết mạch cuối cùng của Thần Quan – người đã tạo ra phong ấn năm xưa. Chỉ cần hiến tế linh hồn, cô có thể phong ấn Đại Oán Linh vĩnh viễn.
Cô lặng lẽ bước vào kết giới.
"Đừng!" Mặc Huyền hét lên, lần đầu tiên đánh mất sự bình tĩnh.
Lạc An mỉm cười. "Nếu em chết mà mọi người được sống... cũng đáng."
Nhưng ngay trước khi nghi thức bắt đầu, Mặc Huyền bỗng rút thanh kiếm gỗ đào cắm xuống mặt đất. Toàn bộ linh lực trong cơ thể anh bùng nổ, hàng nghìn lá bùa bay kín bầu trời. Một trận pháp cổ xưa chưa từng xuất hiện suốt trăm năm được kích hoạt.
"Ta lấy linh hồn của chính mình..."
"...đổi lấy phong ấn vĩnh hằng."
Ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả.
Khi Lạc An mở mắt, bầu trời đã hửng sáng. Ngôi đền vẫn còn đó, nhưng tà khí đã biến mất. Các pháp sư đứng lặng trong im lặng, còn thanh kiếm gỗ đào của Mặc Huyền cắm giữa sân đền, trên chuôi kiếm treo một chiếc chuông gió nhỏ đang khẽ lay động.
Không ai còn nhìn thấy anh nữa.
Ba năm sau, Lạc An trở thành một pháp sư của Trấn Linh Môn. Mỗi mùa thu, cô đều trở về ngôi đền cũ, lau sạch bụi trên thanh kiếm gỗ và thay những lá bùa đã úa màu. Người trong môn phái bảo rằng Mặc Huyền đã tan biến cùng trận pháp, sẽ không bao giờ trở lại.
Nhưng vào một đêm mưa, khi tiếng chuông gió khe khẽ ngân lên giữa khoảng sân vắng, Lạc An chợt nghe thấy phía sau có người cất giọng.
"Lần này... em lại đến sớm hơn ta."
Cô quay đầu.
Giữa màn mưa trắng xóa là bóng một thiếu niên mặc trường bào đen đang mỉm cười, còn chiếc chuông gió dưới mái hiên vẫn ngân lên từng tiếng trong trẻo như ba năm về trước.