Em sinh ra trong một gia đình nhà giàu, nhưng vì là con gái nên họ không muốn nuôi em nên đã gửi em vào trại mồ côi với một số tiền lớn. Em khá là hiền nên bị mấy đứa trong trại bắt nạt suốt.Em chỉ chịu đựng mà không nói với người lớn ở trại mồ côi vì nghĩ rằng ai cũng như nhau nên em không nói.Vào mỗi lúc ăn cơm em cố xin nhiều hơn mọi người vì em biết rằng kiểu gì cũng sẽ bị bắt chia đồ ăn cho bọn trong cô nhi một ít.Em luôn chăm chỉ làm việc với tỉnh thần lạc quan và luôn nghĩ sẽ có ngày mình được một nào đó nhận nuôi.
Vào một ngày trời không nắng mà rất mát.Có một chiếc xe đen đứng ngay trước cổng trại. Một người phụ nữ bước xuống,người bà toát lên vẻ đẹp lịch lãm và sang trọng. Bọn trẻ trong trại háo hức vì đứa nào cũng đều muốn được nhận nuôi. Người phụ nữ nhìn xung quanh rồi dừng ngay ở em:
Mẹ nuôi: tôi muốn đứa bé đó/ chỉ vào em/
Em bất ngờ và cũng rất vui vì không nghĩ mình lại là đứa trẻ được chọn.Bọn trẻ trong trại mồ côi nhìn em với vẻ mặt ghen tị, có đứa thì vui cho em khi thoát khỏi sự bắt nạt của mấy đứa lớn trong trại.
Có một người trong trại hỏi em:
Sư cô: con có muốn đi không/ nhìn em với ánh mắt lộ lắng/
Vì sư cô hiểu rõ nếu như được người giàu nhận nuôi thì sẽ có rất nhiều số phận xảy ra. Ngoài ra quý bà này có là một người khó tính và có một người con rất khờ.Sư cô lo lắng em sẽ bị bạo hành.Em nhìn sư cô và không suy nghĩ gì nhìu.Em chỉ nghĩ rằng có người nhận nuôi đã là điều may mắn và mình còn có thể ăn uống đầy đủ.Em hôn nhiên trả lời sư cô với sự vui vẻ
Em: con muốn đi ạ
Sư cô: vậy còn đi chuẩn bị đồ đi
Em vui vẻ đi chuẩn bị đồ mà không chú ý đến vẻ mặt cùa người phụ nữ và người bạn thân của mình.
Bạn thân của em hiểu rõ về những tầng lớp hơn em.Vì bạn thân lớn hơn em và đã được trải nghiệm nhiều.Bạn thân em là kiểu chỉ, một cô bé hiền lành nhưng cũng rất mạnh mẽ.Kiều Chỉ luôn bảo vệ em khỏi nhưng đứa bắt nạt trong trại.Trong trại mồ côi thì Kiều Chi là đứa lớn nhất lên ai cũng nghe lời cô.Sư cô cũng rất tin tưởng nên luôn giao cho kiều chỉ việc chăm sóc và chia cơm cho các em.Khi chia cơm Kiều Chi luôn chia rất công bằng nhưng đến em thì luôn chia cho nhiều hơn và phần đồ ăn đó được lấy từ phần của Kiều Chi.
Em soạn đồ xong cũng háo hức chạy ra ngoài xe nhưng người phụ nữ thấy em đi chân đất nên không cho em vào xe mà nhốt trong cốp xe.Em ở trong đấy ngột ngạt vâng khiến em khó thở, em cố gắng điều khiển nhịp thở để có thể trụ được đến nhà.nhưng em sức khoẻ yếu nên không lâu sau em đã ngất đi mà không ai biết.
Đến nơi người phụ nữ cũng vệ sĩ đi vào trong nhà mà không ai nhớ đến em. Đến chiều vệ sĩ cho xe đi rửa thì mới phát hiện rằng em ở trong cốp, nhưng gọi mãi mà không thưa nên liền chạy xe đưa em đến viện.
Trong viện, em được đưa vào một phòng bệnh khá đơn sơ vì không có tiền.May thay em được một vị bác sĩ trả tiền viện cho.Người vệ sĩ sau khi đưa em vào viện thì vệ sĩ vội đi về không sợ bà chủ sẽ nổi giận và đuổi viện.
Hàng ngày người vệ sĩ vẫn thăm em xem em đã khoẻ hẳn chưa. Vì thiếu không khí quá lâu nên em đã bất tỉnh và được người vệ sĩ thăm thường xuyên, ngoài ra còn được người bác sĩ đã trả tiền viện cho lo lắng nên em dần khoẻ hơn.
Về phía người phụ nữ vì rất bận với công việc của mình nên không quan tâm đến cô gái có ở nhà hay không. Người con trai của người phụ nữ thực ra không hề khờ mà chỉ đang giả vờ để trốn tránh với người mẹ tàn ác của mình.
Sau một thời gian điều trị, cô bé đã được xuất viện. Sau khi xuất viện cô bé đang sống nhờ ở nhà bác vệ sĩ.Tuy nhà bác không cao sáng nhưng cũng đủ để ở.Em thì rất dễ sống nên ở đâu em cũng sống được.Hàng ngày em vẫn giúp Bác vệ sĩ dọn dẹp nhà cửa.cuộc sống cứ thế trôi qua. Vào một ngày, em đi chợ thì vô tình em gặp một người trông rất quen, em lại gần và nhìn kĩ thì ra là Kiều Chi.Kiều Chỉ thấy em thì rất bất ngờ vì không ngờ bây giờ nhìn em gầy như thế và cảm thấy rất lo lắng.