Anh và em học chung lớp, hai người rất ghét nhau, vậy mà đâu ai ngờ họ lại là Thanh Mai Trúc Mã. Hồi bé họ chơi với nhau rất thân nhưng bỗng một hôm gia đình anh phá sản nên đã sang nước ngoài lập công ty mới. Sau một thời gian thì gia đình anh đã xây dựng lại và trở thành công ty top 2 thế giới. Vậy top 1 là ai? Đó chính là công ty của nhà em.
Sau khi sự nghiệp đã trở lại như trước, anh cũng quay về nước mà kiếm em. Biết tin hôm nay anh về nên em ra sân bay đón. Vừa đi vừa nhìn vào điện thoại nhắn tin với anh và anh cũng vậy nên cả hai đã va vào nhau.
Anh: Xin lỗi
Em: xin lỗi
Cả hai đồng thanh xin lỗi đối phương. Điều đó làm cho cả hai khó chịu vì nghĩ người kia bắt trước mình. Cả hai bắt đầu cãi nhau mà ko nhận ra đây là người mà mình cần kiếm.
Sau ngày hôm đó, cả hai đều cảm thấy đối phương khó ưa nhưng không làm được gì vì đâu biết đối phương là ai. Trong long đều khó chịu. Người cần gặp thì chưa thấy mà lại gặp cái người khó ưa.
Ngày hôm sau, anh chuyển đến trường của em học và lại học trúng luôn lớp của em. Hai người lại vô tình đụng nhau ở sân trường, biết người đụng mình là đối phương nên không ai thèm xin lỗi mà lại cãi nhau. Khi vào lớp, em mới phát hiện học sinh mới lớp mình lại là anh nên đã có suy nghĩ gây khó cho anh. Nhưng đâu ngờ anh vừa vào trường mà đã có rất nhiều người theo đuổi nên em chỉ cần đụng vào một cọng tóc của anh thử xem.
Anh được sắp xếp ngồi cùng em, điều đó khiến em khó chịu trong lòng. Còn anh thì cứ trêu em mãi. Em xin thầy đổi chỗ mà thầy không chịu vì nghĩ anh mới vào không biết gì cần em ngồi cùng để chỉ bài. Vì em học rất giỏi nhưng hơi tồ nên anh bảo gì cũng tin.
Hôm sinh nhật, không ai tặng quà khiến cho em cảm thấy hụt hẫng. Nhưng đến cuối ngày, anh đưa cho em một chiếc hộp và bảo em mở ra. Em vừa vui vừa bất ngờ mà mở ra. Em thò tay vào bới xem quà là gì thì bị kim đâm trúng. Anh vừa xem vừa cười nhưng chợt khựng lại khi thấy em khóc. Anh vội chạy ra dỗ, dỗ một hồi em mới nín thì anh cũng đưa em một quà khác. Em bất ngờ nhìn anh với ánh mắt hơi nghi ngờ.
Em: anh lại giấu kim trong này đúng không?
Anh: Không, ai bắt cậu tin người quá làm gì. Cậu mở ra đi.
Em vừa nghi ngờ vừa mở hộp quà, mở ra em cảm thấy rất vui vì bên trong là một chú gấu bông hình con chuột trắng rất dễ thương và con thêu tên Thịnh ở trên. Em nhìn món quà rồi nhìn sang anh.
Em: cảm ơn vì đã nhớ đến sinh nhật của tôi
Anh: um
Thực ra có rất nhiều người nhờ anh gửi quà cho Thịnh. Nhưng bên trong toàn là mảnh thuỷ tinh hay côn trùng còn sống để trêu Thịnh nên anh không đưa. Nhờ những món quà đấy nên ảnh mới biết hôm nay là sinh nhật của Thịnh.
Buổi tối đó Thịnh mời anh đi ăn để thay cho lời cảm ơn. Anh cũng đồng ý mà đi ăn với Thịnh. Không hiểu sao tim hai người lại đập mạnh khi nhìn thấy nhau. Liệu đây có phải là yêu hay là rung động nhất thời.
Con gấu Nam tặng Thịnh được Thịnh ôm mỗi tối và được chăm như là em bé. Thịnh cũng đan một chiếc khăn để cảm ơn Nam vì đã nhớ đến sinh nhật Thịnh. Chiếc khăn được thêu tỉ mỉ, ở chính giữa còn có hình một chú Nai nhỏ và bên cạnh là chữ Nam.
Sau hôm sinh nhật, cả hai trở nên thân thiết khiến cho Bình trở nên nghi ngờ.
Bình là bạn thân của Thịnh. Một cậu trai hiền lành và luôn quan tâm mọi người. Bình là một người suy nghĩ nhiều và rất chú ý mọi thứ xung quanh. Điều đó khiến Bình có suy nghĩ rằng Thịnh và Nam đang có gì mờ áp.