Tôi tên là Yukimia. Học sinh cao trung, năm nay tôi lên lớp 10 rồi đó.
Gia đình tôi có thu nhập khá giả nè, ấm êm nè, và tôi còn rất vui tính đó nha ! Có lẽ...đó là trong mắt người đời. Nhưng sự thật thì sao ? Tò mò không ?
Tôi từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc, cho đến khi...bố tôi bỏ đi với tình nhân. Mẹ tôi khi ấy đã rất suy sụp, vừa bị lừa mất tiền, vừa phải hứng chịu cảnh chồng bỏ theo tình nhân. Bà đã từng nghĩ...có lẽ gia đình mình sẽ mãi ấm êm thế này. Nhưng không, đời vả cho bà một cú đau đớn. Mẹ bắt đầu uống rượu, nhậu nhẹt, đôi lúc lại lên cơn điên mà đánh tôi.
Không lâu sau đó, mẹ dẫn về một người đàn ông lạ mặt, rồi bảo ông ta sẽ là bố dượng của tôi. Khi ấy, mẹ tôi thật sự đã ổn hơn rất nhiều. Mẹ quay lại với công việc cũ, có thể coi gia đình tôi khi ấy khá ổn ? Cho đến khi...bố dượng đã cưỡng hiếp tôi. Ông ta bảo nếu tôi nói với mẹ, ông ta sẽ giết bà ấy, thật sự khi ấy tôi đã rất sợ hãi, nên cứ ngậm miệng mà cho qua. Thật hèn nhát...Nó cứ thế mà trở thành một nỗi ám ảnh cứ âm ỉ mãi trong tôi.
Trên trường học cũng chả khá hơn là bao, tôi bắt đầu bị bạn bè đem ra làm trò đùa ác ý, và điều ấy bắt đầu từ lúc bố bỏ mẹ tôi mà đi theo tình nhân.
- “ Hừ ! Loại không cha như mày mà cũng lên mặt gớm ha. “
- “ Úi xời, bố bạn nay khỏe không ? “
Từ những câu trêu đùa ác ý, nay nó nâng cấp lên rồi...Tôi bị hội đồng, bị vu oan, bị ăn cắp đồ, ... vân vân và mây mây. Tôi đã kể cho mẹ tôi về chuyện tôi bị bắt nạt trên trường và bà đã lập tức chuyển trường cho tôi, tiện thể chuyển qua sống ở tỉnh khác. Có lẽ...bà vẫn còn thương tôi mà nhỉ ? Không, là bà muốn xóa bản thân ra khỏi kí ức của những người hàng xóm lắm chuyện ấy...một cái cớ hoàn hảo ?
Trường mới, bạn mới,cũng vừa đúng lúc tôi lên lớp 11, một năm học mới và tôi không muốn ai biết về cái quá khứ kinh hoàng ấy. Vì vậy, tôi đã đắp lên cho bản thân mình một vỏ bọc mới, một chiếc mặt nạ mới. Tôi đã tập cách mỉm cười, trở nên vui vẻ, hoạt bát với mọi người. Ai cũng yêu mến tôi hết, cứ mãi như thế thì tốt nhỉ ?
Cho mãi đến một hôm, bố dượng tôi bị mẹ phát hiện có tình nhân. Tôi tự hỏi, bộ có tình nhân khi vẫn đang có vợ bộ có gì vui hả ? Già mà thích chơi mấy trò mạo hiểm ghê ha. Hai người cứ thế mà cãi nhau um xùm.
- “ Anh cứ lo mà giữ mấy con tình nhân nhỏ của anh đi, đừng để nó lởn vởn trước mặt tôi ! “
- “ Cô cũng chả vừa đấy thôi, bao nuôi trai trẻ mà vẫn bảo mình trong sạch à ? “
Á đù...hai quả dưa chà bá.
Khi họ cãi nhau, tôi cũng đâu có ngu mà ra đó ngăn. Tôi cứ núp trong phòng, trùm chăn bịt tai kín mít. Thật sự rất ồn ào...Sợ không ? Sợ chứ...sợ bị phan.
Cái quá khứ kinh tởm ấy được tôi ví như là một quả bom nổ chậm vậy. Tôi từng nghĩ nếu tôi không hé răng thì chắc sẽ chả ai biết về cái vết nhơ ấy đâu. Nhưng mà nếu tôi không nói, thì người khác nói…Chả hiểu sao đến một ngày, tôi vẫn bước vô cổng trường đi học như bình thường thôi. Thế quái nào tôi lại nghe thấy những tiếng xì xầm, cảm giác như nó có liên quan đến mình ? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng tôi, chắc chắn có chuyện không lành ! Và thế là…Bùm-! Nó thật sự đã nổ. Cái quá đáng hơn là những tin đồn ấy ngày càng bị bóp méo. Ồ…quen thuộc ha ? Những lời mỉa mai, những trận đòn, những lần bị vu oan cứ thế mà đổ ào lên người tôi một lần nữa…
Tâm lý của tôi từ lúc ấy ngày càng bị bóp méo, tinh thần lúc nào cũng bị kéo căng. Bố mẹ tôi thì lại được đà mà cãi nhau hăng hơn. Chuyện trường chuyện nhà cứ thế mà tứ tung lên. Mệt…rất mệt. Có lúc tôi đã nghĩ…hay chết quách đi cho trời nó xanh ha ?
_________________________
[Ngày 2x tháng 0y năm 2018]
“ Tôi bị bố dượng cưỡng hiếp “
[Ngày 1x tháng 03 năm 2019]
“ Họ biết hết rồi “
[Ngày 0y tháng 10 năm 2020]
“ Tôi đã giết bố dượng và mẹ “
[Ngày 0x tháng 10 năm 2020]
“ Cuối cùng trời cũng xanh… “
_________________________
Một đêm, ba mạng người. Không lâu sau đó, vụ án cũng đã được phá. Sự thật dần được lộ ra ngoài ánh sáng. Trễ quá rồi…Lẽ ra ở cái tuổi 18 thanh xuân tuyệt đẹp ấy, em phải cố gắng vượt qua chứ ? Nó thật sự là một bước tiến lớn nếu em thành công. Nhưng mà…em mệt quá rồi…em muốn ngủ.
Ôi…Một câu chuyện bi thương. Sau cái chết của em, mọi người mới thật sự cảm thấy thương cho cô bé này. Hơ hơ-… Như một vở kịch buồn.
“ 아이구, 안타까워라... “
⭑ 𝐄 𝐍 𝐃 ⭑