Nhân vật là hư cấu.
___________________
Chương 1: Gặp nhau dưới cơn tuyết cuối mùa
___________________
Đại Chu năm Vĩnh Hòa thứ mười tám.
Mùa đông phương Bắc lạnh đến thấu xương.
Tuyết rơi suốt bảy ngày bảy đêm, phủ kín kinh thành bằng một màu trắng xóa. Mái ngói lưu ly của hoàng cung cũng chẳng còn nhìn thấy sắc vàng vốn có, chỉ còn những lớp tuyết dày chất chồng.
Trong một ngõ nhỏ phía Tây thành.
Một thiếu niên mặc áo vải xanh đang ngồi co ro bên bếp than đã sắp tắt.
Tên y là Tạ Vô Ngôn.
Mười chín tuổi.
Không cha, không mẹ.
Từ nhỏ được lão đại phu trong y quán nhặt về nuôi dưỡng.
Điều kỳ lạ là...
Tạ Vô Ngôn rất ít khi nói.
Không phải câm.
Chỉ là không thích mở miệng.
Mỗi ngày đều giúp sư phụ bắt mạch, bốc thuốc, sắc thuốc cho bá tánh. Những người trong ngõ đều biết vị tiểu đại phu này tuy lạnh lùng nhưng lòng rất tốt.
...
- "Vô Ngôn!"
Lão đại phu chống gậy bước ra.
- "Hôm nay mang thuốc sang phủ Trấn Bắc Vương đi."
Thiếu niên gật đầu.
Đeo hòm thuốc lên lưng.
Đi bộ trong tuyết.
Nghe nói Trấn Bắc Vương mới từ biên quan trở về.
Trong trận chiến một tháng trước, vị chiến thần này dẫn ba vạn quân đánh tan mười vạn thiết kỵ Bắc Mạc.
Khắp Đại Chu đều truyền tụng.
Tên hắn...
Tiêu Cảnh Uyên.
Hai mươi bốn tuổi.
Chiến công hiển hách.
Lạnh như băng.
Người trong kinh đều đồn rằng...
Trấn Bắc Vương giết người không chớp mắt.
Chỉ cần ánh mắt hắn quét qua thôi cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
...
Phủ Trấn Bắc Vương.
Hai hàng thị vệ đứng nghiêm.
Một người bước ra.
- "Ngươi là người của Dược Thiện Đường?"
Tạ Vô Ngôn gật đầu.
- "Đại phu nói Vương gia phải thay thuốc."
Người đó dẫn y vào.
Đi qua từng dãy hành lang dài.
Khắp phủ im lặng đến đáng sợ.
Không ai dám nói chuyện.
Đi đến hậu viện.
Một bóng người mặc trường bào màu đen đang đứng dưới gốc mai.
Tuyết phủ đầy vai áo.
Nhưng hắn vẫn đứng yên như pho tượng.
Đó là Tiêu Cảnh Uyên.
Nghe tiếng bước chân.
Hắn quay đầu.
Đôi mắt sâu như vực.
Lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
- "Tới rồi?"
Giọng nói trầm thấp.
Người đó cúi đầu.
- "Vương gia, tiểu đại phu tới thay thuốc."
Tiêu Cảnh Uyên chỉ khẽ gật.
- "Vào."
...
Trong phòng.
Tạ Vô Ngôn đặt hòm thuốc xuống.
- "Xin Vương gia cởi áo."
Người hầu hai bên đều sững lại.
Từ trước đến giờ...
Chưa ai dám dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy nói chuyện với Trấn Bắc Vương.
Ai ngờ.
Tiêu Cảnh Uyên chỉ im lặng cởi ngoại bào.
Lộ ra tấm lưng đầy vết thương.
Có vết kiếm.
Có vết cung tên.
Có cả những vết sẹo cũ chằng chịt.
Tạ Vô Ngôn hơi nhíu mày.
- "Nếu tiếp tục dầm tuyết, miệng vết thương sẽ mưng mủ."
- "Không chết được."
- "Đúng."
Thiếu niên lấy thuốc.
- "Nhưng sẽ đau."
Tiêu Cảnh Uyên nhìn y.
Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy.
Bao năm chinh chiến.
Ai cũng chỉ hỏi...
"Có thắng không?"
"Có lập công không?"
"Giết được bao nhiêu người?"
Chưa từng có ai hỏi...
"Có đau không?"
...
Động tác của Tạ Vô Ngôn rất nhẹ.
Thuốc bôi lên da.
Mang theo mùi thảo dược thanh mát.
Tiêu Cảnh Uyên khẽ nhíu mày.
- "Đau sao?"
- "Không."
- "Vậy thì ngài đừng cắn răng."
- "..."
Thiếu niên nói rất nhỏ.
- "Người bình thường đau sẽ cắn răng."
- "Cứ chịu đựng mãi... không tốt."
Trong phòng bỗng yên tĩnh.
Ngay cả binh sĩ cũng ngơ ngác.
Vương gia...
Lại không nổi giận.
...
Sau khi thay thuốc xong.
Tạ Vô Ngôn cẩn thận quấn băng.
- "Ta có dặn dò cho ngài."
- "Nói."
- "Không uống rượu."
- "Không dầm tuyết."
- "Không động võ ba ngày."
Tiêu Cảnh Uyên hỏi.
- "Nếu không làm được?"
Tạ Vô Ngôn bình thản.
- "Thì ta sẽ phải đến thay thuốc mỗi ngày."
- "..."
Binh sĩ ở đó suýt bật cười.
Lần đầu tiên có người dám uy hiếp Vương gia bằng cách... chữa bệnh.
Tiêu Cảnh Uyên nhìn thiếu niên.
Khóe môi khẽ cong.
Rất nhẹ.
Đến chính hắn cũng không nhận ra.
- "Được."
...
Rời khỏi phủ.
Tuyết đã ngừng.
Tạ Vô Ngôn chậm rãi đi về.
Ngang qua cây cầu đá.
Đột nhiên.
Một mũi tên xé gió lao tới.
Vút!
Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng.
Một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo y.
Kéo lùi về sau.
Mũi tên cắm phập vào lan can.
Ngay sau đó.
Hơn mười hắc y nhân nhảy xuống.
- "Giết."
Tiêu Cảnh Uyên chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.
Trường kiếm rút khỏi vỏ.
Ánh kiếm lạnh như tuyết.
Chỉ trong chớp mắt.
Máu nhuộm đỏ mặt cầu.
Một tên.
Hai tên.
Ba tên...
Tiếng kiếm va chạm vang lên không dứt.
Tạ Vô Ngôn đứng phía sau.
Lặng lẽ nhìn.
Y thấy...
Trên vai Tiêu Cảnh Uyên vừa thay thuốc xong.
Lại rách băng.
Máu thấm ra.
Thiếu niên nhíu mày.
- "Phiền thật."
Y cúi xuống.
Nhặt một viên đá.
Búng tay.
Bốp!
Viên đá bay đi.
Đập trúng cổ tay tên sát thủ đang định đánh lén.
Thanh kiếm rơi xuống.
Tiêu Cảnh Uyên nhân cơ hội chém một kiếm.
Kết thúc.
...
Mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Tuyết trắng.
Máu đỏ.
Tạ Vô Ngôn tiến đến.
"Ngài cởi áo ra."
- "..."
Tiêu Cảnh Uyên nhìn y.
- "Ngay bây giờ?"
- "Máu chảy rồi."
- "Không băng lại sẽ nhiễm lạnh."
Vương gia bất đắc dĩ.
Đành cởi áo.
Thiếu niên vừa thay băng vừa lẩm bẩm.
- "Đã bảo ba ngày không động võ."
- "Vậy mà chưa qua ba ngày đã cầm kiếm chém người..."
Tiêu Cảnh Uyên hỏi.
- "Nếu ta không tới thì sao?"
- "Ngài sẽ nhanh chóng hồi phục."
- "Ta không nói bản thân."
- "Ta nói ngươi."
- "..."
Tạ Vô Ngôn ngẩng đầu.
- "Vừa rồi..."
- "Nếu không có ngài."
- "Ta đã bị mũi tên bắn trúng."
Tiêu Cảnh Uyên khựng lại.
Một lúc sau.
Khẽ đáp.
- "Ta sẽ không để ngươi chết."
Lời vừa dứt.
Ngay cả chính hắn cũng bất ngờ.
Hắn chưa từng hứa điều gì với ai.
Vậy mà...
Lại hứa với một tiểu đại phu chỉ mới gặp một lần.
...
Đêm đó.
Trong phủ Trấn Bắc Vương.
Ám vệ quỳ dưới đất.
- "Bẩm Vương gia."
- "Đám sát thủ là người của Thừa tướng."
Tiêu Cảnh Uyên lau thanh kiếm.
Ánh mắt lạnh đi.
- "Còn người của Dược Thiện Đường?"
- "Đã điều tra."
- "Tạ Vô Ngôn."
- "Mồ côi."
- "Không có thân phận đáng ngờ."
Ám vệ ngập ngừng.
- "Nhưng..."
- "Nói."
- "Khinh công và thủ pháp dùng đá hôm nay... tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được."
Tiêu Cảnh Uyên nhớ lại viên đá nhỏ đánh trúng cổ tay sát thủ.
Chính xác.
Nhanh.
Đủ lực.
Một đại phu...
Không thể có bản lĩnh ấy.
Hắn khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
- "Tạ Vô Ngôn..."
- "Rốt cuộc ngươi là ai?"
Ở một nơi khác trong kinh thành, Tạ Vô Ngôn ngồi trước ngọn đèn dầu leo lét. Y mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ luôn giấu dưới gầm giường. Bên trong không phải ngân lượng, cũng chẳng phải châu báu, mà là một nửa khối ngọc bội khắc hình phượng hoàng đã sứt mất một góc, cùng một phong thư cũ đã ngả vàng.
Y vuốt nhẹ lên mặt ngọc, ánh mắt lần đầu tiên hiện lên một tia dao động.
Khẽ thì thầm:
- "Đã mười lăm năm rồi..."
Ngoài cửa, gió tuyết gào qua từng mái hiên.
Một bí mật bị chôn vùi suốt mười lăm năm, cũng theo cơn gió ấy mà dần thức tỉnh. Chẳng ai biết cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ giữa vị Trấn Bắc Vương và tiểu đại phu ít nói sẽ kéo theo những âm mưu, những món nợ máu của triều đình, và cả một mối duyên bắt đầu từ rất lâu trước khi cả hai còn nhớ đến nhau.
🎐
( To be continued ... )