Đồng hồ sảnh lớn ngân lên ba tiếng trầm đục báo hiệu ba giờ sáng. Băng Di ngồi tựa lưng vào chiếc sofa da sang trọng, mệt mỏi sau đêm dài ngoại giao tại bữa tiệc thượng lưu. Chiếc váy dạ hội lụa satin trắng ngà rủ xuống mềm mại, nhưng gương mặt cô lộ rõ vẻ ưu tư.Gia Huy – chàng trợ lý kiêm quản lý cá nhân suốt ba năm qua – lặng lẽ bước đến từ phía hành lang tối. Thấy đôi chân trần sưng đỏ của Di sau một đêm mang giày cao gót, anh không ngần ngại quỳ một gối xuống nền đất lạnh ngay trước mặt cô. Hành động dứt khoát, tự nhiên như một kỵ sĩ trung thành.Di định co chân lại theo phản xạ, nhưng bàn tay ấm áp, vững chãi của Huy đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân cô. Anh nâng bàn chân nhỏ nhắn đặt lên đầu gối mình, tỉ mẩn dùng những ngón tay thon dài xoa bóp gót chân, thỉnh thoảng lại thổi nhẹ vào vết xước nhỏ để xoa dịu cơn đau. Sự thô ráp từ những vết chai tay của anh cọ xát vào làn da mịn màng tạo nên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp.Băng Di cúi đầu nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt. Cô nhận ra dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người duy nhất luôn ở lại đứng phía sau che chở, nâng đỡ cô luôn là anh. Một thứ cảm xúc nồng đượm len lỏi vào tim cô, xua tan đi sự lạnh lẽo của danh vọng hào nhoáng ngoài kia.Bất chợt, Huy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Di. Anh khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh mịch: "Đã đỡ đau hơn chút nào chưa tiểu thư?"Di không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô đưa tay ra, những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào vai anh – một cử chỉ chất chứa sự tin cậy và biết ơn sâu sắc. Đêm vẫn còn dài, và ở góc sảnh vắng lặng này, một tình cảm không lời giữa họ vẫn đang âm thầm tiếp diễn.
Truyện 2
Tôi thầm thích lục cảnh xuyên suốt cả năm học.1 nhày nọ tôi lấy hết can đảm tỏ tình cậu ấy trong trường ai cũng xuốn vào xem.Cậu ấy không do dự liền lập tức đồng ý!Suốt năm tháng bên nhau 1 lần tôi thấy cậu ấy đang tỏ tình 1 người khác!Còn tôi hỏi anh ấy,anh thích cô ta sao anh không nói sớm tôi dành hết trái tim cho anh sao anh lại làm như vậy hả..?Anh ấy đáp lại lời,do lúc đó cô ngu ngốc đâm đầu vào yêu tôi chứ tôi thật ra đâu thích cô chúng ta chia tay đi!Vậy tôi hỏi vậy năm đó ai là người đồng ý?Anh ấy nói, là tôi có gì không?Tôi đáp khi anh bị chia tay đừng có quay về cầu xin tôi!Anh ấy nói, ai thèm cô chứ!Tôi nói lúc đó hối hận thì không còn làm lại nữa!1 năm sau,anh ấy bị vị hôn phu ngoại tình sau lưng anh!Anh ấy nói tại sao cô ngoại tình sau lưng tôi?Cô ấy nói , vì anh ngu ngốc chứ tôi thèm loại như anh?Còn anh ấy sụng đổ hoàn toàn!Anh ấy liền đến chỗ tôi cầu xin như liên tục!Anh ấy nói,chúng ta làm lại anh sẽ cho em tất cả được chứ?Tôi đáp,tôi không cần tôi đã có vị hôn phu bên cạnh rồi đã có giấy kết hôn rồi xin lỗi nha
Truyện 3
Tôi là 1 đại tiểu thư giàu có.Năm 10 tuổi mẹ tôi 44 vì bố tôi đã ngoại tình và hãm hại mẹ tôi.câu nói cuối cùng trc khi mất của mẹ tôi là"đừng tin tưởng bất kì ng đàn ông nào" tôi đã nhớ rõ đến bây giờ.những ng đàn ông theo đuổi tôi toàn là những ng chỉ nhắm đến khối tài sản của tôi.Tôi nghĩ tôi sẽ độc thân và hận đàn ông đến cuối đời nhưng đến khi tôi 23 tuổi,tôi đã gặp dc 1 chàng trai có vẻ ngoài cao ráo và khí chất có vẻ lạnh lùng và ấm áp.Tim tôi đã lỡ mất 1 nhịp,đây là tình yêu sao? tôi thích a ấy mất r qua điều tra tôi mới phát hiện ng đó tên là phó hoài cẩn-gdinh nghèo khó,tôi chợt nhớ đến lời mẹ nói nên tôi đã dập tắt hi vọng về ng đàn ông đó.(tôi ngồi ở 1 quán cà phê cao cấp) bỗng nhiên a ấy quỳ xuống trước mặt tôi và cầu xin tôi giúp gdinh a ấy,tôi thấy thương nên giúp và từ đó tôi bắt đầu có thiện cảm với a ấy nhiều hơn.a ấy là 1 chàng trai kh mưu mô và kh tâm cơ,tôi thích a ấy mất r.... chúng tôi đã trải qua 5 năm hphuc và kết hôn.(a ấy thực chất là 1 thg tra nam đã nhắm đến khối tài sản hàng tỷ của tôi nên đã lên kế hoạch đó)