Nếu hỏi Juhoon điều gì khiến em cảm thấy may mắn nhất trong quãng đời đại học, có lẽ em sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để trả lời.
Là gặp được EomSeonghyeon và AhnGeonho.
Hai cậu em nhỏ hơn Juhoon một tuổi, tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.
Seonghyeon ít nói, lúc nào cũng bình tĩnh như chẳng có chuyện gì khiến cậu bận tâm. Keonho thì ngược lại, hoạt bát, thích cười, cũng thích trêu Juhoon đến mức mỗi lần gặp nhau đều phải chọc em đỏ mặt mới chịu thôi.
Juhoon từng nghĩ, nếu không có hai người ấy, những năm tháng đại học của mình chắc vẫn sẽ trôi qua rất bình lặng.
Đi học - Tan học - Về trọ.
Một mình ăn cơm, một mình thức khuya làm bài rồi lại một mình chìm vào giấc ngủ.
Em vốn đã quen với nhịp sống ấy từ rất lâu rồi.
Cho đến khi Seonghyeon và Keonho xuất hiện.
Họ chẳng làm điều gì quá đặc biệt.
Chỉ là mỗi sáng đều nhắn hỏi anh đã dậy chưa, giữa trưa sẽ đứng trước cửa lớp đợi anh đi ăn, còn tối đến, nếu thấy đèn phòng Juhoon vẫn còn sáng sau mười hai giờ, điện thoại sẽ lập tức nhận được một tin nhắn.
"Juhoon, anh mau ngủ đi."
Những điều nhỏ nhặt ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, tự nhiên đến mức Juhoon cũng chẳng còn thấy lạ nữa.
Anh chỉ đơn giản nghĩ... Mình có hai "cậu em" rất tốt.
Nhưng Juhoon không biết rằng, đối với Seonghyeon và Keonho, tất cả sự dịu dàng ấy chưa bao giờ chỉ dừng lại ở hai chữ đàn anh.
Seonghyeon là người ít nói. Cậu chưa từng mở miệng bảo mình thích Juhoon, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Tình cảm của cậu giống như một cốc nước ấm đặt trên bàn mỗi khi Juhoon ho khan, giống như bàn tay lặng lẽ kéo anh tránh khỏi dòng người đông đúc, hay những lần ngồi bên cạnh để anh ngủ gục trên vai trong thư viện mà không nỡ đánh thức. Cậu chẳng mong Juhoon nhận ra. Chỉ cần mỗi lần quay đầu lại, anh vẫn cười với mình như mọi khi là đủ.
Keonho thì khác. Cậu thích chọc Juhoon, thích nhìn anh bối rối rồi bật cười vì những câu trêu đùa của mình. Nhưng cũng chính Keonho là người luôn để ý xem hôm nay Juhoon đã ăn chưa, có thức khuya không, có lén giấu chuyện mình bị ốm hay không. Cậu luôn tỏ ra vô tư, cứ như mọi sự quan tâm ấy chỉ là thói quen. Chỉ có bản thân Keonho mới biết, mỗi lần nhìn Juhoon ôm bụng vì đau dạ dày hay mệt đến mức ngủ quên trên bàn học, cậu lại thấy xót đến khó chịu.
Có những tình cảm, giấu được một ngày -Giấu được một tháng. Nhưng chẳng thể giấu mãi.
Đến cuối cùng, Seonghyeon và Keonho đều chọn nói ra.
Không phải vì muốn Juhoon phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Cũng chẳng phải vì muốn em đáp lại tình cảm của mình.
Họ chỉ không muốn sau này nhìn lại, rồi tự trách bản thân rằng ngay cả dũng khí để nói một câu "Em thích anh." cũng chưa từng có.
Chiều hôm ấy, ba người lại cùng nhau đến cây cầu nhỏ cạnh con sông quen thuộc.
Đây là nơi họ thường ghé qua sau những ngày học mệt mỏi.
Juhoon chống tay lên lan can, nhìn ánh nắng cuối ngày phản chiếu trên mặt nước.
" đẹp thật "
"..."
" ? sao nay im lặng vậy"
"..."
" ??? nàyy, có gì thì nói đi chứ?"
Juhoon chớp mắt nhìn 2 người với ánh mắt kì lạ, vì hai thằng nhóc này nếu đang ở đây vào một buổi nào đó thì là đang chọc cho em đỏ mặt rồi.
"..."
"anh Juhoon"
Giọng Seonghyeon vang lên
"hửm? sao đấy"
" ừm.. em có chuyện muốn nói"
" a-à..chuyện gì thế? sao tự nhiên nghiêm túc vậy?"
" ahh, anh đừng làm bọn em căng thẳng "
" h-hả?.. "
Juhoon ngơ ngác nhìn hai cơ thể to xác đang bao trùm mình lại.
Nhưng Juhoon thật sự không nhận ra.
Không nhận ra ánh mắt họ dành cho em khác với ánh mắt của một người em dành cho anh trai.
Không nhận ra những quan tâm nhỏ nhặt ấy đã vượt qua giới hạn từ rất lâu.
Cả hai hít một hơi thật sâu.
"Juhoon.."
"Dạ?"
"Bọn em thích anh."
" hả..t-thích anh?.. "
" Lâu rồi. "
Juhoon nhìn hai người trước mặt.
Hai người mà em luôn nghĩ là những cậu em nhỏ hơn mình một tuổi.
Hai người luôn xuất hiện mỗi khi em cần.
Hai người luôn kiên nhẫn với sự vụng về của em.
Trong đầu Juhoon bỗng trở nên rối tung.
"..."
Anh không biết nên nói gì.
Bởi vì chưa từng có ai nói với anh điều này.
Càng chưa từng nghĩ hai người ấy lại dành cho anh một tình cảm như vậy.
Juhoon cúi đầu.
"Anh..."
"Anh xin lỗi."
-END-
_Kết OE_
sự nổi loạn của con nqhann lúc 1h sáng
🥹😭💔