Nơi Ánh Trăng Không Chạm Tới
CP: Joong × Dunk
Thể loại: BL • Hiện đại • Ngược • Hối hận • OE
Joong luôn cho rằng Dunk sẽ mãi ở bên mình.
Phần 1: Người luôn ở phía sau
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn hộ yên tĩnh.
Joong vừa kết thúc cuộc họp kéo dài gần ba tiếng. Trên bàn làm việc là chồng tài liệu cao ngất, màn hình máy tính vẫn sáng với hàng chục email chưa đọc. Anh day nhẹ sống mũi, cởi lỏng cà vạt rồi vô thức cầm điện thoại lên.
Màn hình hiện ba cuộc gọi nhỡ.
Dunk.
Ngón tay Joong dừng lại vài giây trên nút gọi lại.
Rồi cuối cùng...
Anh tắt màn hình.
Không phải vì bận đến mức không thể nghe máy.
Cũng không phải vì anh khó chịu với Dunk.
Chỉ đơn giản là anh nghĩ...
"Lát nữa gọi cũng được."
Dù sao thì Dunk cũng sẽ không giận.
Dunk luôn như thế.
Luôn đợi.
Luôn hiểu.
Luôn là người nhường một bước.
Joong hoàn toàn không biết rằng, chính sự chắc chắn ấy đang khiến anh dần xem mọi sự quan tâm của Dunk là điều hiển nhiên.
---
Ở phía bên kia thành phố.
Dunk vẫn cầm điện thoại trên tay.
Cuộc gọi thứ tư cũng chỉ kéo dài vài giây trước khi bị ngắt.
Cậu nhìn màn hình tối đen, mím môi cười.
"Chắc anh ấy đang họp."
Cậu tự tìm cho Joong một lý do.
Không phải lần đầu.
Cũng chẳng phải lần cuối.
Dunk đứng dậy, đi vào bếp.
Nồi canh vẫn còn sôi lăn tăn.
Hôm nay cậu tan làm sớm nên ghé chợ mua rất nhiều nguyên liệu. Người bán còn cười hỏi:
"Hôm nay nhà có tiệc à?"
Dunk chỉ cười đáp:
"Không... chỉ muốn nấu cho người mình thích thôi."
Ông chủ quán bật cười:
"Người yêu cậu chắc hạnh phúc lắm."
Dunk chỉ im lặng.
Có thật là hạnh phúc không...
Hay chỉ mình cậu đang cố khiến người kia hạnh phúc?
---
Gần mười giờ tối.
Cánh cửa căn hộ mở ra.
Joong bước vào với vẻ mệt mỏi.
Ngay khi nghe tiếng động, Dunk lập tức chạy ra.
"Anh về rồi."
Một nụ cười rất sáng hiện lên trên gương mặt cậu.
Joong chỉ gật đầu.
"Ừ."
Dunk nhanh chóng nhận lấy áo khoác, đặt chiếc cặp lên ghế rồi nói:
"Anh đi tắm trước đi, em hâm đồ ăn."
"Ừ."
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như một thói quen.
Một thói quen đã kéo dài gần ba năm.
Joong chưa từng phải tìm điều khiển điều hòa.
Chưa từng phải nhớ mua kem đánh răng.
Quần áo luôn sạch sẽ.
Khăn tắm luôn được chuẩn bị.
Thuốc đau đầu luôn đặt đúng chỗ.
Thậm chí mỗi sáng, ly cà phê cũng luôn ở đúng nhiệt độ anh thích.
Joong không để ý.
Bởi Dunk luôn làm tất cả trước khi anh kịp nghĩ đến.
---
Bữa cơm tối vẫn chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm nhau.
"Đồ ăn... có hợp khẩu vị không?"
"Cũng được."
Joong trả lời mà mắt vẫn nhìn điện thoại.
Dunk gắp thêm một miếng cá vào bát anh.
"Anh ăn nhiều một chút."
"Ừ."
Khoảng lặng lại kéo dài.
Dunk nhiều lần muốn kể rằng hôm nay cậu được trưởng phòng khen vì hoàn thành dự án sớm.
Muốn kể rằng trên đường về nhìn thấy một chú mèo rất giống con mèo hai người từng nuôi.
Muốn kể rằng cậu đã đứng rất lâu để chọn loại cà phê mới vì nghe nói Joong sẽ thích.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt anh vẫn dán vào màn hình...
Cậu lại thôi.
Có những lời chưa kịp nói đã tự tan biến.
---
Đêm xuống.
Joong vẫn làm việc trong phòng.
Dunk nhẹ nhàng pha một ly sữa nóng đặt trước cửa.
Anh chỉ nhìn thấy chiếc ly.
Không nhìn thấy người đã đứng đó vài phút, lo rằng anh sẽ thức khuya rồi đau dạ dày.
Khoảng nửa đêm.
Joong mở cửa.
Ly sữa vẫn còn ấm.
Anh uống vài ngụm rồi tiếp tục làm việc.
Ngay cả một câu "Cảm ơn" cũng quên mất.
Dunk ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn khe cửa phòng làm việc khép lại.
Cậu khẽ cười.
"Ít nhất anh ấy cũng uống."
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu vui.
---
Sáng hôm sau.
Joong vội vàng rời khỏi nhà.
Dunk đứng ở cửa đưa áo vest.
"Anh đi cẩn thận."
"Ừ."
Tiếng cửa thang máy khép lại.
Dunk vừa quay vào thì nhìn thấy một tập tài liệu màu xanh nằm trên bàn.
Là hồ sơ Joong đã thức đến hai giờ sáng để hoàn thành.
Nếu thiếu nó...
Buổi họp hôm nay chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Không kịp suy nghĩ.
Dunk cầm tập tài liệu lao ra ngoài.
---
Nửa giờ sau.
Cậu đứng trước sảnh công ty.
Hơi thở dồn dập.
Mồ hôi thấm ướt mái tóc vì chạy quá nhanh.
Joong bước xuống.
Thấy Dunk, anh hơi bất ngờ.
"Sao em tới đây?"
"Anh quên tài liệu."
Dunk đưa tập hồ sơ.
Joong nhận lấy.
"Cảm ơn."
Chỉ hai chữ.
Không một câu hỏi rằng cậu đã chạy bao xa.
Không hỏi có mệt không.
Không bảo nghỉ ngơi.
Đồng nghiệp đứng cạnh bật cười.
"Người yêu cậu chu đáo thật."
Joong nhìn Dunk rồi đáp rất tự nhiên:
"Cậu ấy vốn vậy."
Bốn chữ đơn giản.
Nhưng lại giống một cây kim nhỏ.
Đâm vào nơi mềm nhất trong lòng Dunk.
"Vốn vậy..."
Hóa ra...
Bao nhiêu lần chạy dưới mưa.
Bao nhiêu lần thức đêm chăm sóc.
Bao nhiêu lần bỏ dở công việc để lo cho anh.
Trong mắt Joong...
Chỉ là chuyện hiển nhiên.
Dunk vẫn cười.
"Em về đây."
"Ừ."
Joong quay người đi vào thang máy.
Không hề biết Dunk vẫn đứng nhìn theo đến khi cửa thang máy khép lại.
---
Buổi chiều.
Hai người hẹn nhau đi siêu thị.
Joong đẩy xe.
Dunk lặng lẽ đi bên cạnh.
Cậu bỏ vào xe những món Joong thích.
Cà phê.
Sữa.
Mì.
Thuốc đau đầu.
Bánh quy vị socola.
Loại nước khoáng Joong chỉ uống một nhãn hiệu.
Đến quầy trái cây, Dunk cẩn thận lựa từng quả táo.
Cậu nhớ Joong không thích táo quá chua.
Nhớ cả việc anh dị ứng với một loại hạt hiếm mà chính Joong còn quên mất.
Tất cả đều được Dunk ghi nhớ.
Từng chút một.
Như thể việc yêu một người cũng là học thuộc toàn bộ thói quen của người ấy.
---
Đi ngang quầy bánh ngọt.
Dunk chợt dừng bước.
Trong tủ kính là chiếc bánh kem vị dâu nhỏ xinh.
Đó là vị cậu thích nhất từ thời còn học cấp ba.
Hôm nay...
Là sinh nhật cậu.
Cậu cầm chiếc bánh lên.
Khẽ mỉm cười.
Nhưng rồi lại lặng lẽ đặt xuống.
Joong vẫn đang nghe điện thoại.
"Ừ... mai tôi qua."
"Được."
"Cứ quyết vậy đi."
Anh cúp máy rồi quay sang.
"Xong chưa?"
Dunk gật đầu.
"Rồi."
Hai người rời đi.
Không ai biết...
Dunk đã ngoái đầu nhìn chiếc bánh ấy thêm một lần nữa.
---
Đêm.
Điện thoại liên tục sáng lên.
"Chúc mừng sinh nhật!"
"Tuổi mới vui vẻ nhé!"
"Bao giờ ăn mừng?"
Gia đình.
Bạn bè.
Đồng nghiệp.
Ai cũng nhớ.
Chỉ riêng người quan trọng nhất...
Không có lấy một tin nhắn.
Joong bước ra uống nước.
Thấy Dunk còn thức, anh chỉ hỏi:
"Sao chưa ngủ?"
"Không ngủ được."
"Ừ."
Anh quay vào phòng.
Tiếng cửa khép lại rất nhẹ.
Nhưng trong lòng Dunk lại nặng trĩu.
Cậu mở album ảnh.
Hàng trăm tấm hình đều là Joong.
Có ảnh lúc anh ngủ gục trên sofa.
Có ảnh hai người đi biển.
Có ảnh Joong vô tình cười trong bếp.
Đó đều là những khoảnh khắc Dunk lặng lẽ lưu giữ.
Cậu chạm nhẹ lên màn hình.
Khẽ thì thầm:
"Không sao..."
"Anh bận mà."
"Chỉ cần anh khỏe là được."
Nhưng ngay khi câu nói kết thúc...
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình điện thoại.
Có lẽ...
Người đau nhất không phải là yêu đơn phương.
Mà là được người mình yêu nắm tay mỗi ngày...
Được gọi là người yêu...
Được sống chung dưới một mái nhà...
Nhưng trái tim của đối phương vẫn luôn ở một nơi rất xa.
Ngoài cửa sổ.
Ánh trăng bị mây che khuất.
Mờ nhạt.
Xa xôi.
Giống hệt tình yêu của Dunk.
Vẫn luôn lặng lẽ tỏa sáng.
Chỉ tiếc rằng...
Người cậu yêu chưa từng ngước lên nhìn.
Hết phần 1.