Hiền Mai gặp Thảo Linh vào một ngày mưa lớn giữa năm lớp 11.
Hôm đó, Mai đứng trú dưới mái hiên trước cổng trường, ôm chặt cặp sách vào người vì quên mang ô. Trong lúc còn đang loay hoay, một chiếc ô màu đen bất ngờ nghiêng về phía nàng.
— “Về cùng không?”
Người đứng cạnh là Thảo Linh — cô gái nổi tiếng lạnh lùng của lớp, lúc nào cũng trong trạng thái bất cần đời.
Từ hôm ấy, chẳng hiểu sao hai người vẫn luôn xuất hiện cạnh nhau một cách tự nhiên đến lạ. Mai kéo Linh xuống căn tin mỗi giờ ra chơi, ép Linh nghe mấy bài nhạc mình thích, còn Linh thì hay chọc cho Mai đỏ mặt rồi cười không ngừng.
Linh vốn ít nói, nhưng lại kiên nhẫn nghe hết mọi câu chuyện của Mai.
Nàng dần quen với việc mỗi sáng đều có người bước tới bàn mình đặt xuống hộp sữa dâu lạnh. Quen với việc tan học sẽ có người đứng ngoài cửa lớp đợi mình về cùng.
Và rồi cũng quen với việc trái tim mình rung động vì một người con gái.
Nhưng nàng nghĩ Thảo Linh chưa từng biết điều đó.
Cuối năm lớp 12, Linh bắt đầu lạ hơn trước. Cô thường xuyên nghỉ học và lúc nào cũng trông mệt mỏi. Mai hỏi, Linh chỉ xoa đầu nàng rồi bảo:
— “Tao ổn mà.”
Cho đến một ngày, cô giáo thông báo Thảo Linh sẽ nghỉ học một thời gian để chữa bệnh.
Mai chết lặng.
Hóa ra Linh đã bị bệnh tim từ lâu, nhưng luôn giấu mọi người.
Đêm trước khi nhập viện, Linh nhắn Mai ra bờ sông quen thuộc. Gió đêm lạnh buốt, còn Linh thì gầy đi rất nhiều.
Cả hai ngồi cạnh nhau rất lâu mà chẳng ai nói gì.
Một lúc sau, Linh khẽ cười:
— “Mai này… nếu tớ biến mất thì cậu nhớ phải sống thật vui đó.”
Mai lập tức quay sang nhìn cô, mắt đỏ hoe.
— “Cậu đừng có nói kiểu đó.”
Linh im lặng vài giây rồi bất ngờ hỏi:
— “Mai có từng thích ai chưa?”
Mai siết chặt tay mình. Nàng muốn nói rằng người nàng thích đang ngồi ngay bên cạnh. Rằng nàng đã thích Linh từ rất lâu rồi.
Nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu đáp nhỏ:
— “Chưa.”
Linh bật cười, nhưng trong mắt lại buồn đến đau lòng.
— “Vậy à…”
Một tuần sau, Thảo Linh nhập viện.
Hiền Mai ngày nào cũng đến, nhưng Linh ngày càng yếu hơn. Có hôm cô ngủ rất lâu, bàn tay lạnh đến mức Mai phải nắm thật chặt mới thấy yên tâm.
Cho đến sáng hôm ấy.
Mai chạy đến bệnh viện với bó hoa hướng dương Linh thích nhất.
Nhưng căn phòng đã trống.
Chỉ còn chiếc vòng tay đôi nàng từng tặng Linh được đặt ngay ngắn trên bàn.
Y tá nói Linh đã đi rồi, rất nhẹ nhàng, vào lúc trời gần sáng.
Hiền Mai đứng lặng giữa căn phòng trắng toát, cảm giác như cả thế giới vừa vỡ vụn.
Nàng chưa từng kịp nói rằng mình yêu Linh nhiều đến thế nào.
Nhiều năm sau, Mai vẫn giữ thói quen uống sữa dâu mỗi sáng. Nhưng nàng lại luôn mua hai hộp.
Một hộp cho mình.
Một hộp cho người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy.
Hết.