Chiều cuối hạ, sân trường ngập trong màu hồng tím của những cánh hoa giấy rơi lả tả.
Mai ôm chồng sách bước thật nhanh qua hành lang thì bất ngờ va phải một người khiến chồng sách đổ xuống đất.
"Xin lỗi!"
Cả hai cùng cúi xuống nhặt sách. Đến khi ngẩng lên, Mai mới nhận ra đó là Thảo Linh – cô học bá nổi tiếng lạnh lùng của khối.
Linh đưa quyển sách cuối cùng cho Mai rồi khẽ cười.
"Không sao chứ?"
Mai đỏ mặt, vội gật đầu rồi chạy mất.
---
Từ hôm đó, hai người thường xuyên gặp nhau hơn. Lúc thì ở thư viện, lúc thì trong phòng nhạc, lúc lại vô tình ngồi cạnh nhau ở căn tin.
Linh ít nói, nhưng luôn để ý những điều nhỏ nhặt.
Thấy Mai quên áo khoác khi trời trở lạnh, Linh lặng lẽ khoác áo mình lên vai nàng.
Thấy Mai ngủ gục trong thư viện, Linh bước đến giảm ánh đèn bàn rồi ngồi canh đến khi nàng tỉnh.
Mai dần nhận ra, phía sau vẻ ngoài lạnh nhạt ấy là một người vô cùng dịu dàng.
---
Ngày lễ hội trường đến.
Mai mặc chiếc váy trắng đơn giản, còn Linh lần đầu tiên không mặc đồng phục mà diện sơ mi đen.
Nhìn thấy nhau, cả hai đều ngẩn người vài giây.
"Hôm nay... cậu đẹp lắm." Linh nói nhỏ.
Mai mỉm cười.
"Cậu cũng vậy."
Buổi tối, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời.
Giữa tiếng reo hò của mọi người, Linh khẽ nắm lấy tay Mai.
"Nếu mình nói mình thích cậu... thì cậu có chạy mất không?"
Mai nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, tim đập nhanh đến mức tưởng như nghe thấy.
Nàng siết nhẹ tay Linh.
"Không."
"Vì mình cũng thích cậu."
Linh bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ hơn cả ánh pháo hoa.
Dưới bầu trời đêm, giữa những cánh hoa giấy bị gió cuốn bay, hai cô gái đứng cạnh nhau thật lâu.
Có những mối tình không cần quá ồn ào.
Chỉ cần một người luôn chờ, một người luôn quay lại, thế là đủ để thanh xuân trở thành ký ức đẹp nhất.