CỔ KINH TÀN MỆNH
Tác giả: Hồng Trần Tôn Giả
Cổ đại;Huyền Dị/Phạm tội
Ở tiên giới này, người phàm đông như cát bụi.
Tu sĩ lại ít như sao trời.
Nhưng chỉ một ngôi sao rơi xuống, cũng đủ thiêu rụi cả một thành.
I. KẺ ĂN XIN VÀ QUYỂN CỔ KINH
Thiên Huyền Tinh.
Một trong vô số tinh cầu nằm giữa mênh mông tinh không.
Nơi đây có chín đại lục, vô số quốc gia phàm tục, hàng trăm tông môn lớn nhỏ và những vùng cấm địa mà người phàm cả đời cũng không thể đặt chân tới.
Tu tiên giới chia làm năm đại cảnh giới.
Luyện Khí.
Trúc Cơ.
Kim Đan.
Nguyên Anh.
Hóa Thần.
Mỗi một cảnh giới, đều là một lần sinh mệnh vượt qua giới hạn.
Luyện Khí có thể lấy thân thể phá đá, một quyền đánh nát nhà cửa, linh khí hóa thành hỏa diễm, băng sương, phong nhận.
Trúc Cơ đã thoát khỏi phạm trù phàm nhân.
Một chiêu bình thường, có thể khiến bán kính ba kilomet biến thành tử địa.
Kim Đan phá pháp quy chân, thần niệm bao phủ vạn vật, thần hồn có thể xuất khiếu, dù thân thể bị hủy cũng có cơ hội đoạt xá mà sống tiếp.
Nguyên Anh càng là tồn tại đứng trên đỉnh của một tinh cầu.
Một chưởng, có thể đánh tan một hành tinh.
Còn Hóa Thần...
Đó đã là tồn tại cấp vũ trụ.
Nhưng con đường này quá khó.
Một vạn người có linh căn, chưa chắc có một người bước vào Luyện Khí.
Một vạn Luyện Khí, chưa chắc có một Trúc Cơ.
Một tinh cầu khổng lồ, Nguyên Anh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Hóa Thần?
Đó là truyền thuyết.
Ít nhất...
Đối với những người sống trên Thiên Huyền Tinh, đó là truyền thuyết.
Cậu bé tên là Lục Trần.
Không cha.
Không mẹ.
Không họ hàng.
Không biết mình sinh ra từ đâu.
Năm sáu tuổi, hắn đã biết thế nào là đói.
Năm bảy tuổi, hắn biết thế nào là bị đánh.
Năm tám tuổi, hắn học được cách giấu thức ăn dưới lớp áo rách.
Năm chín tuổi, hắn hiểu rằng trên đời này, mạng người có lúc còn không đáng giá bằng một cái bánh bao.
Hắn là một đứa trẻ ăn xin.
Hàng ngày sống dưới mái hiên của một thành nhỏ.
Mùa đông ôm chân người khác xin tiền.
Mùa hè ngủ bên cống nước.
Có lần, một thương nhân đi ngang qua tiện tay ném cho hắn một đồng tiền.
Lục Trần cúi xuống nhặt.
Nhưng một tên ăn mày lớn hơn đã giẫm lên tay hắn.
"Đồ chó hoang."
Lục Trần không phản kháng.
Hắn chỉ nhìn.
Nhìn thật lâu.
Sau đó đợi đến đêm.
Khi tên kia ngủ say, hắn dùng một viên đá đập nát hai chiếc răng của hắn ta.
Đó là lần đầu tiên Lục Trần hiểu ra một đạo lý.
Muốn sống, không được nhân từ.
Một ngày mùa đông năm hắn mười hai tuổi.
Lục Trần trốn vào một ngôi miếu hoang để tránh tuyết.
Trong lúc tìm kiếm củi khô, hắn nhìn thấy một bộ hài cốt.
Bên cạnh bộ hài cốt là một chiếc hộp đá.
Bên trong có một quyển sách.
Không có tên.
Không có lời giới thiệu.
Chỉ có bốn chữ cổ xưa trên trang đầu.
《Thái Hư Tạo Hóa Kinh》.
Lục Trần không biết đó là gì.
Hắn chỉ biết quyển sách này rất kỳ lạ.
Những chữ viết trên đó dường như tự động chui vào đầu hắn.
Đêm đó, hắn mơ thấy một người đàn ông đứng giữa tinh không.
Người đàn ông nhìn hắn.
Chỉ nói một câu.
"Đừng để bất kỳ ai biết ngươi có nó."
Sau đó biến mất.
Lục Trần tỉnh dậy.
Hắn bắt đầu tu luyện.
Ba năm.
Chỉ ba năm.
Một đứa trẻ ăn xin không người chỉ dạy, không tài nguyên, không linh thạch.
Lại bước vào...
Luyện Khí tầng năm.
《Thái Hư Tạo Hóa Kinh》 không giống bất kỳ công pháp nào trên Thiên Huyền Tinh.
Nó không chỉ hấp thu linh khí.
Nó tôi luyện thân thể bằng linh khí.
Mỗi một tầng tu luyện, thân thể lại mạnh hơn.
Lục Trần có thể chạy cả ngày không mệt.
Có thể nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác.
Một quyền đánh ra.
ẦM!
Một căn nhà gỗ sụp xuống.
Lục Trần đứng giữa đống đổ nát.
Hắn nhìn nắm tay mình.
Lần đầu tiên trong đời...
Hắn cảm thấy mình mạnh mẽ.
Và chính từ ngày đó...
Bi kịch bắt đầu.
II. KẺ KHÔNG BIẾT SỢ
Lục Trần bắt đầu gây chuyện.
Hắn đánh người.
Cướp tiền.
Đập phá cửa hàng.
Có người mắng hắn.
Hắn đánh gãy chân.
Có người định báo quan.
Hắn đánh trọng thương.
Lục Trần không hiểu thế nào là thế lực.
Không hiểu thế nào là quyền lực.
Càng không hiểu...
Thế giới này rộng đến mức nào.
Hắn nghĩ mình đã vô địch.
Cho đến ngày hắn gặp Tần Mặc.
Một đệ tử ngoại môn của Thượng Huyền Tông.
Tần Mặc chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Tu vi...
Luyện Khí tầng tám.
Ngày hôm đó, Lục Trần vô tình va phải hắn trên phố.
Tần Mặc không để ý.
Nhưng Lục Trần lại nổi giận.
Hai người xảy ra xung đột.
Lục Trần tung một quyền.
Tần Mặc chỉ đưa tay.
ẦM!
Lục Trần bị đánh bay.
Lần đầu tiên...
Hắn thua.
Nhưng Tần Mặc không giết hắn.
Bởi vì trong khoảnh khắc giao thủ, Tần Mặc nhận ra một điều.
Thân thể của Lục Trần quá mạnh.
Không giống Luyện Khí tầng năm bình thường.
Linh lực vận chuyển cũng cực kỳ kỳ lạ.
Tần Mặc nhìn hắn.
Không hỏi.
Không uy hiếp.
Chỉ mỉm cười.
"Ngươi tên gì?"
Lục Trần không trả lời.
Hắn bỏ chạy.
Tối hôm đó, Tần Mặc trở về Thượng Huyền Tông.
Hắn báo cáo sự việc.
"Đệ tử nghi ngờ..."
"Tên ăn mày kia có được truyền thừa."
Trong đại điện.
Mười hai vị trưởng lão im lặng.
Một người hỏi:
"Ngươi chắc chắn?"
"Không."
Tần Mặc đáp.
"Nhưng nếu không có truyền thừa đặc biệt, một tên ăn mày khoảng mười lăm tuổi không thể có thân thể như vậy."
Đại điện im lặng.
Sau đó.
Tông chủ Thượng Huyền Tông mở mắt.
"Tra."
Chỉ một chữ.
Một nửa đệ tử ngoại môn.
Ba vị trưởng lão.
Hai mươi bảy tu sĩ Luyện Khí.
Toàn bộ xuất động.
Không phải để giết.
Mà để bắt sống.
Lục Trần bị bắt sau bảy ngày.
Hắn bị phát hiện trong một ngôi làng.
Ba vị Luyện Khí tầng sáu vây đánh.
Lục Trần giết được hai người.
Người thứ ba đánh gãy chân hắn.
Khi hắn tỉnh lại...
Hắn đang nằm trong địa lao của Thượng Huyền Tông.
Hai tay bị khóa.
Chân bị xiềng.
Bọn chúng không dám soát hồn hắn sợ rằng sơ sảy sẽ làm hỏng mất cơ duyên.
III. MƯỜI HAI NĂM ĐỊA NGỤC
Ban đầu Lục Trần không chịu nói.
Ngày thứ nhất.
Hắn bị đánh.
Ngày thứ mười.
Hắn bị bỏ đói.
Ngày thứ ba mươi.
Hắn bắt đầu mất ngủ.
Một năm.
Hai năm.
Năm năm.
Mười năm.
Thời gian trở thành thứ đáng sợ nhất.
Bởi vì Lục Trần không biết hôm nay là ngày nào.
Hắn chỉ biết mỗi khi cánh cửa sắt mở ra...
Sẽ có người bước vào.
Hỏi một câu.
"Công pháp đâu?"
Lục Trần không nói.
Họ tiếp tục tra khảo.
Hắn từng nghĩ mình sẽ chết.
Nhưng Thượng Huyền Tông không cho hắn chết.
Bởi vì bọn họ đã thử rất nhiều phương pháp.
Họ phát hiện thân thể Lục Trần có khả năng hồi phục cực kỳ đáng sợ.
Bởi vậy...
Họ bắt đầu nghiên cứu hắn.
Lục Trần trở thành một vật thí nghiệm sống.
Mỗi khi thân thể sắp chết.
Họ lại cứu hắn.
Mỗi khi hắn tỉnh lại.
Lại tiếp tục.
Dần dần...
Lục Trần không còn chống cự.
Không phải vì hắn khuất phục.
Mà vì...
Hắn đã không còn cảm giác mình đang sống.
Năm thứ mười hai.
Một ngày.
Lục Trần ngồi trong địa lao.
Hắn nhìn bàn tay mình.
Bỗng nhiên hỏi:
"Ta tên gì?"
Không ai trả lời.
Hắn suy nghĩ rất lâu.
Sau đó cười.
Hắn không nhớ nữa.
Đêm hôm đó.
Thiên địa rung chuyển.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
ẦM——!
Cả Thượng Huyền Tông rung chuyển.
Một giọng nói truyền khắp trời đất.
"Thượng Huyền Tông..."
"Các ngươi có nhớ..."
"Ba trăm năm trước..."
"Các ngươi đã giết ai không?"
Sau đó.
Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
ẦM!
Thượng Huyền Tông...
Biến mất.
Không còn đại điện.
Không còn trưởng lão.
Không còn đệ tử.
Chỉ còn một hố sâu.
Lục Trần bò ra từ đống đổ nát.
Hắn không biết chuyện gì xảy ra.
Không biết ai đã cứu mình.
Hắn chỉ biết...
Mình được tự do.
IV. TỰ DO
Lục Trần chạy.
Chạy rất lâu.
Hắn chạy khỏi Thượng Huyền Tông.
Nhưng thế giới bên ngoài...
Không giống như hắn tưởng tượng.
Hắn từng nghĩ chỉ cần rời khỏi địa lao.
Hắn sẽ được tự do.
Nhưng ngay ngày thứ ba.
Một tu sĩ phát hiện khí tức của hắn.
Hắn bị bắt.
Người kia phát hiện trong cơ thể hắn có công pháp đặc biệt.
Lại bắt đầu tra hỏi.
Lục Trần chạy trốn.
Lại bị bắt.
Được cứu.
Lại bị bắt.
Mười năm.
Hai mươi năm.
Năm mươi năm.
Lục Trần bắt đầu hiểu.
Không phải Thượng Huyền Tông muốn công pháp của hắn.
Mà là...
Cả tu tiên giới đều muốn nó.
《Thái Hư Tạo Hóa Kinh》 có thể tu luyện đến Hóa Thần.
Mà điều đáng sợ hơn là...
Nó có thể giúp tu sĩ vượt qua một số bình cảnh mà công pháp bình thường không thể vượt qua.
Một Kim Đan biết được.
Một tông môn biết được.
Một tinh cầu biết được.
Sau đó...
Tin tức truyền khắp tinh không.
Lục Trần bắt đầu chạy khỏi Thiên Huyền Tinh.
Hắn lên một chiếc phi thuyền.
Bị bán làm nô lệ.
Hắn trốn thoát.
Bị một gia tộc bắt.
Hắn giả vờ đầu hàng.
Sau ba mươi năm...
Gia tộc đó biến mất.
Không ai biết tại sao.
Lục Trần bước vào...
Trúc Cơ.
Lúc này hắn đã hơn trăm tuổi.
Hắn không còn là đứa trẻ ăn xin.
Nhưng trong mắt hắn...
Vẫn có một đứa trẻ.
Một đứa trẻ bị nhốt trong địa lao mười hai năm.
V. KẺ BỊ THẾ GIỚI TRUY SÁT
Trúc Cơ.
Kim Đan.
Nguyên Anh.
Lục Trần từng bước tiến lên.
Mỗi lần đột phá...
Đều là một lần sống chết.
Hắn không có tông môn.
Không có đồng minh.
Không có bằng hữu.
Bởi vì bất kỳ ai đến gần hắn...
Đều có thể trở thành mục tiêu.
Hắn bắt đầu trở nên tàn nhẫn.
Một gia tộc truy sát hắn.
Hắn giết sạch.
Một tông môn bắt giữ hắn.
Hắn dùng ba năm phá hủy toàn bộ căn cơ của tông môn đó.
Một vị Kim Đan muốn đoạt xá.
Lục Trần chờ hắn tiến vào thức hải.
Sau đó...
Nuốt chửng thần hồn của hắn.
Lần đầu tiên hắn giết một người không phải bằng thân thể.
Mà bằng linh hồn.
Sau đó hắn hiểu.
Muốn sống ở thế giới này...
Không thể chỉ mạnh.
Phải độc.
Năm tháng trôi qua.
Lục Trần trở thành Kim Đan.
Sau đó...
Nguyên Anh.
Một ngày nọ.
Trên một tinh cầu xa lạ.
Một người đàn ông áo đen đứng trên đỉnh núi.
Hắn nhìn xuống biển mây.
Sau lưng hắn...
Một Nguyên Anh khổng lồ hiện ra.
Thiên địa pháp tướng.
Cao vạn trượng.
Một chưởng đánh xuống.
ẦM——!
Cả dãy núi biến mất.
Lục Trần nhìn bàn tay mình.
Hắn đã mạnh.
Rất mạnh.
Nhưng hắn không vui.
Bởi vì hắn hiểu.
Càng mạnh...
Càng có nhiều người muốn giết hắn.
VI. NGUYÊN ANH HẬU KỲ
Ba nghìn năm.
Lục Trần bước vào...
Nguyên Anh hậu kỳ.
Hắn đã đi qua hơn mười tinh cầu.
Giết vô số người.
Cũng từng bị vô số người truy sát.
Cuối cùng...
Hắn có được một nơi để sống.
Một tinh cầu hoang.
Không có sinh mệnh.
Không có tông môn.
Không có tu sĩ.
Lục Trần xây một căn nhà.
Trồng một cây.
Hắn bắt đầu sống như một người bình thường.
Mỗi sáng.
Hắn tưới cây.
Mỗi tối.
Hắn nhìn sao.
Có một ngày.
Hắn bỗng nhớ đến bản thân năm mười hai tuổi.
Đứa trẻ ăn xin.
Hắn tự hỏi.
"Nếu ngày đó ta không nhặt được quyển sách..."
"Ta có hạnh phúc hơn không?"
Không ai trả lời.
Ba ngày sau.
Tinh không xuất hiện ba mươi đạo khí tức.
Lục Trần ngẩng đầu.
Ba mươi người.
Đều là...
Nguyên Anh.
Đến từ nhiều tinh cầu.
Có người là lão tổ tông môn.
Có người là cường giả độc hành.
Có người là sát thủ.
Có người là tu sĩ gia tộc.
Bọn họ không quen biết nhau.
Nhưng hôm nay...
Đều có chung một mục tiêu.
《Thái Hư Tạo Hóa Kinh》.
Lục Trần nhìn ba mươi người.
Hắn bật cười.
"Ba mươi Nguyên Anh..."
"Chỉ để giết một mình ta?"
Một lão giả bước ra.
"Không."
"Chúng ta không muốn giết ngươi."
"Chúng ta chỉ muốn..."
"Đạo của ngươi."
Lục Trần im lặng.
Một lúc sau.
Hắn hỏi:
"Nếu ta không đưa?"
Lão giả trả lời:
"Thì lấy."
Trận chiến bắt đầu.
Không có lời nói.
Không có thương lượng.
Ba mươi Nguyên Anh đồng thời xuất thủ.
Thiên địa đảo lộn.
Tinh không rung chuyển.
Pháp tướng va chạm.
Một chưởng của Lục Trần đánh tan ba người.
Một kiếm xuyên qua hư không.
Một vị Nguyên Anh bị xé nát thân thể.
Nhưng...
Ba mươi người quá nhiều.
Lục Trần bị thương.
Một đạo pháp tắc xuyên qua ngực.
Một thanh kiếm chém đứt cánh tay.
Một pháp bảo đánh nát nửa thân thể.
Hắn vẫn chiến đấu.
Một người.
Đánh ba mươi người.
Một ngày.
Hai ngày.
Bảy ngày.
Cuối cùng...
Lục Trần quỳ giữa tinh không.
Thân thể gần như tan nát.
Nguyên Anh xuất hiện bên ngoài.
Nó đã xuất hiện vô số vết nứt.
Lục Trần nhìn ba mươi người.
Hắn bỗng nhiên cười.
"Ta không cho các ngươi."
Một người hét lên.
"Giết hắn!"
Trong khoảnh khắc cuối cùng.
Lục Trần nhìn thấy...
Một cánh cửa.
Phía sau cánh cửa ấy...
Là Hóa Thần.
Chỉ cần bước qua.
Hắn sẽ trở thành tồn tại cấp vũ trụ.
Hắn có thể chạy.
Có thể sống.
Có thể trả thù.
Có thể giết tất cả.
Nhưng...
Hắn không bước qua được.
Bởi vì...
Hắn đã bị đánh nát.
Ba mươi Nguyên Anh lao tới.
Có người cắt đứt thân thể.
Có người phong ấn Nguyên Anh.
Có người dùng thần niệm xé nát thức hải.
Có người dùng bí pháp lục soát ký ức.
Bọn họ tranh giành nhau.
Không ai tin ai.
Bởi vì không ai muốn chia sẻ 《Thái Hư Tạo Hóa Kinh》.
Một người xé nát cánh tay hắn.
Một người tìm kiếm thần hồn.
Cuối cùng...
Lục Trần chỉ còn lại một tia ý thức.
Hắn nghe thấy tiếng tranh giành.
"Ta tìm thấy rồi!"
"Đưa đây!"
"Đừng hòng!"
"Giết hắn!"
"Đừng để hắn tự hủy!"
Lục Trần nằm giữa tinh không.
Ý thức dần biến mất.
Trong khoảnh khắc cuối cùng.
Hắn nhớ lại ngày mình còn là một đứa trẻ.
Ngày đó...
Hắn nhặt được quyển cổ kinh.
Hắn từng nghĩ...
Đó là cơ duyên lớn nhất đời mình.
Nhưng đến cuối cùng...
Hắn mới hiểu.
Có những thứ không phải cơ duyên.
Mà là một lời nguyền được ngụy trang thành hy vọng.
Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó.
Ba mươi Nguyên Anh tranh giành 《Thái Hư Tạo Hóa Kinh》.
Cuối cùng...
Không ai có được toàn bộ.
Bởi vì trước khi chết, Lục Trần đã dùng thần hồn thiêu đốt một phần kinh văn.
Ba mươi người chỉ cướp được những mảnh vụn.
Còn phần quan trọng nhất...
Đã biến mất.
Một vạn năm sau.
Tại một tinh cầu xa xôi.
Một đứa trẻ ăn xin nằm bên vệ đường.
Một ngày nọ.
Nó nhìn thấy một quyển sách cũ.
Trên bìa sách...
Có bốn chữ.
《Thái Hư Tạo Hóa Kinh》.
Đứa trẻ tò mò nhặt lên.
Ngay khi ngón tay chạm vào trang sách.
Một giọng nói già nua vang lên trong đầu.
"Đừng để bất kỳ ai biết ngươi có nó."
Đứa trẻ ngẩng đầu.
Nhìn bầu trời.
Nó không hiểu.
Nhưng ở một nơi rất xa.
Trong sâu thẳm tinh không.
Có một sợi thần hồn đã ngủ say hàng vạn năm...
Bỗng nhiên...
Mở mắt.