-CHƯƠNG 14-
Thẩm Dạ không phải người đầu tiên đứng dậy
Một chàng trai ngồi gần cửa toa tàu sau khi nghe lời thông báo đã bước nhanh đến cánh cửa nối giữa hai khoang. Trên mặt anh ta vẫn còn vẻ do dự, nhưng lòng hiếu kỳ rõ ràng đã lấn át sự cảnh giác
"Có gì đâu mà thần bí như vậy?" Anh ta cười gượng. "Cùng lắm là quy định hù dọa tân sinh"
Vài người định lên tiếng ngăn lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì bàn tay anh ta đã đặt lên tay nắm cửa
"Đừng"
Giọng của Thẩm Dạ không lớn, nhưng đủ để đối phương khựng lại
"Ít nhất cũng nên nghĩ xem vì sao họ phải phát lời nhắc đúng lúc này"
Chàng trai quay đầu, nhíu mày
"Cậu tin mấy trò dọa người đó?"
"Tôi chỉ tin vào một chuyện" Thẩm Dạ bình tĩnh đáp "Một học viện có thể gửi thư mời mà không để bất kỳ ai biết địa chỉ, còn chuẩn bị được một chuyến tàu như thế này, chắc chắn sẽ không rảnh đến mức dựng lên một màn kịch vô nghĩa"
Không khí trong toa chợt yên ắng
Đúng lúc ấy, đoàn tàu rung lên rất nhẹ
Không phải kiểu xóc nảy khi đi qua khúc cua, mà giống như có thứ gì đó vừa lướt qua thân tàu
Âm thanh rất khẽ
Tựa như móng tay cào lên lớp kim loại
Két...
Két...
Tiếng động kéo dài từ đầu toa đến cuối toa rồi biến mất
Một cô gái ngồi gần cửa sổ vô thức rùng mình
"Các... các cậu có nghe thấy không?"
Không ai trả lời
Bởi tất cả đều nghe thấy
Chàng trai đứng cạnh cửa chậm rãi buông tay khỏi tay nắm. Gương mặt vốn còn mang vẻ bướng bỉnh giờ đã trắng bệch
Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang lên lần thứ ba
"Chúc mừng"
"Các vị đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên"
"Có hai mươi sáu người lựa chọn tuân thủ quy tắc"
"Có một người lựa chọn vi phạm"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía chàng trai vừa định mở cửa
Anh ta sững sờ
"Nhưng... tôi có mở đâu"
"Đúng." Giọng nói trên loa vẫn đều đều. "Bởi có người đã ngăn cản anh"
"Trong một cổ mộ, lòng hiếu kỳ có thể giết chết cả một đội"
"Còn biết lắng nghe đồng đội, đôi khi sẽ cứu mạng tất cả"
Giọng nói dừng lại vài giây
"Xin nhớ kỹ bài học đầu tiên"
"Đừng xem thường bất kỳ lời cảnh báo nào"
Tiếng loa tắt hẳn
Trong toa tàu, bầu không khí căng cứng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Có người thở phào, có người cúi đầu suy nghĩ
Lục Trạch nghiêng người sang phía Thẩm Dạ, hạ giọng hỏi:
"Cậu đoán được đây là khảo hạch từ trước à?"
Thẩm Dạ lắc đầu
"Khỗn"
"Vậy sao cậu..."
"Tôi chỉ thấy một điều không hợp lý"
"Cái gì?"
"Nếu thật sự chỉ muốn cấm mở cửa, họ không cần phải nhấn mạnh đến hai lần"
Thẩm Dạ nhìn ra màn đêm ngoài cửa kính, nơi những dãy núi vẫn đứng yên một cách kỳ lạ
"Khi một quy tắc được lặp lại quá mức, thường có hai khả năng. Một là nó cực kỳ quan trọng. Hai là người đặt ra quy tắc biết chắc sẽ có người phạm phải"
Lục Trạch cười khổ
"Xem ra từ giờ tôi nên ở gần cậu hơn"
Thẩm Dạ không đáp. Ánh mắt cậu dừng lại trên tấm thẻ màu đen trong lòng bàn tay
Không biết từ lúc nào, trên bề mặt vốn nhẵn bóng của chiếc thẻ đã hiện lên một dòng chữ rất nhỏ
Khảo hạch nhập học: Tiến độ 1/7
Cậu khẽ nhíu mày
Nếu đây mới chỉ là... bài kiểm tra đầu tiên
Vậy chuyến tàu này còn che giấu bao nhiêu thử thách nữa?