Tôi đã giết cha của mình.
Cha tôi là một nhân viên làm trong sòng bạc của chú Lâm - người bạn thân từ thuở bé của ông.
Cha nổi tiếng là người nhanh nhạy, lại tốt bụng và vui tính nên ở chỗ làm hay thậm chí là hàng xóm xung quanh ai cũng quý mến cha.
Ngày đám giỗ của em gái tôi, cũng nhờ mấy mối quan hệ rộng của cha mà khách tới rất đông, hòm tiền để ở trước cửa thậm chí còn đầy đến mức không thể nhét thêm được.
Cha nói tôi phải biết ơn em gái của mình, nhờ con bé mà tôi có một chiếc xe mới, còn cha tôi thì đủ tiền sửa sang lại ngôi nhà.
Cha rất yêu thương tôi, đó là điều mà hầu như mọi người quen đều biết rõ. Lúc nào tôi mở miệng ra nói cần cái gì, dù điều kiện có khó khăn ông cũng ráng đi vay mượn chỉ để tôi được vui lòng.
Với tôi, và với những người xung quanh, ông chính là người cha, người chồng mẫu mực của gia đình.
Ông nói tôi là con trai quý tử, là đứa con duy nhất mà ông thương trên đời này.
Nói thật thì mỗi lần nghe ông bày tỏ tình yêu thương với mình, tôi thật sự rất cảm động.
Thế nhưng hôm nay, chính tay tôi lại cầm con d.ao sắt lẹm đó đâm vào tim ông, cắt đứt nhịp đập của nơi chỉ chứa duy nhất một mình tôi.
Ngay sau đó, tôi cũng bị cảnh sát còng tay lại áp giải đi. Mẹ tôi - người phụ nữ với gương mặt tiều tụy già hơn tuổi, bên má phải của bà còn in hằn rõ mồn một dấu vết của năm ngón tay to tướng, vậy mà bà lại bật khóc chỉ khi thấy tôi bị người ta đưa đi.
Bà ôm tôi rất chặt, chặt đến mức tôi cảm thấy hơi khó thở, chắc vì vậy mà khóe mắt cũng nóng lên. Không hiểu sao bà lại liên tục nói xin lỗi tôi, bà có lỗi gì đâu nhỉ?
Ngồi trong phòng thẩm vấn, trước mặt là viên cảnh sát trẻ mà tôi hay gặp, anh ấy là người chuyên thụ lý mấy vụ bạo lực gia đình và gây mất trật tự công cộng của cha tôi mỗi khi ông uống say.
Không hiểu vì sao lúc nhìn vào đôi mắt anh, tôi lại thấy hơi ngại, chắc là vì lần đầu ngồi ở đây chăng. Nếu là người thường xuyên bị xử phạt như cha tôi thì sớm đã quen rồi.
Anh ấy nhìn tôi một lúc rất lâu, trong đôi mắt sáng ngời chính nghĩa của anh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tia cảm xúc xót xa lạ lẫm, nhưng chắc nó sẽ không dành cho một đứa bất hiếu giết cha như tôi đâu.
Anh ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, có mấy câu tôi không trả lời được, cũng có mấy câu không hiểu sao anh lại dành cho tôi.
Anh nói rằng chắc hẳn tôi phải có lý do gì đó mới phải ra tay với cha ruột của mình, rằng có phải ông ta lại say xỉn đánh đập mẹ tôi, hay rằng có hay không tôi chỉ đang tự vệ và vô tình ngộ sát.
Kì lạ thật, mấy câu hỏi đó để làm gì nhỉ? Anh đang cố gắng tìm cách giảm nhẹ hình phạt cho một kẻ giết người như tôi sao? Đúng là chuyện đáng cười đấy, đáng tiếc tôi lại không tận dụng điều đó được.
Bởi vì cha tôi lúc đó không hề say, và ông không hề có hành động nào gây nguy hiểm đến tôi để tôi phải "tự vệ" cả, ông rất yêu thương tôi cơ mà.
Sau hơn hai tiếng ngồi trong phòng thẩm vấn với nỗ lực "cứu chữa" bất thành, viên cảnh sát kia gần như đã cạn sạch kiên nhẫn với tôi.
Vẻ mặt anh ấy lúc này rất đặc sắc, có chút tức giận, lại có vẻ bất đắc dĩ vì gặp phải một đứa vừa cứng đầu vừa bất trị, may là tôi cũng tự nhận thức được điều đó.
Nếu như tôi bớt vô tâm hơn thì tốt biết mấy. Ít nhất thì ngày hôm đó khi nhận được tin nhắn cầu cứu của em gái khi ba lại say xỉn và tức giận tìm đến, tôi sẽ chẳng do dự một giây nào mà chạy khỏi lớp học để trở về nhà. Là tôi có lỗi với em.
Cuối cùng thì phiên tòa xét xử cũng mở ra. Nhờ vào lời khai thú tội nhanh chóng của tôi, thẩm phán cũng đỡ phải tốn công tra hỏi thêm. Chỉ là khi đứng trong vành móng ngựa, nhìn mẹ đang khóc mãi ở bên ghế nhân chứng, tôi cảm thấy rất khó chịu.
Bà khóc gần như cả đời rồi, sao đến giờ này còn khóc cơ chứ, rõ ràng tôi đã làm vậy để bà không phải khóc nữa mà.
Thú thật thì tôi không muốn gặp mẹ lúc này cho lắm. Tôi ghét việc bà cứ luôn miệng nói xin lỗi tôi, thậm chí còn nhận hết cái lỗi lầm đã viết sẵn tên tôi về phía mình trước mặt thẩm phán.
Ngoài mẹ ra, phía sau tôi còn có chú Lâm, mấy người đồng nghiệp của ba và hàng xóm. Trừ chú Lâm đang thở dài ra, mấy người kia ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một tội nhân thiên cổ.
Chắc là không nói quá đâu. Một thằng con trai mười tám tuổi đầu, đầy đủ nhận thức như vậy mà lại nhẫn tâm ra tay với người cha đã một lòng yêu thương, nuôi dạy mình, là tôi thì tôi cũng hận.
Với tội danh cố ý giết người, tôi bị kết án tám năm tù giam. Chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc chiếc búa gõ 'cạch' một tiếng, lòng tôi lại ùa về một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng thấy suốt mươi tám năm qua.
Nếu xem việc trả giá cho sự bất hiếu là giải thoát, chắc tôi phải là một kẻ điên đấy, may thay nhận thức của tôi vẫn ổn, nhờ vậy mà việc tuyên án cũng nhanh chóng hơn nhiều.
Bên tai tôi trừ tiếng khóc gần như gào xé ruột gan của mẹ, còn lại đều là tiếng mắng chửi oan nghiệt, những lời nguyền rủa mà một đứa tội đồ như tôi xứng đáng phải nhận.
Tận sâu trong lòng, tôi biết ơn và vẫn yêu cha của tôi. Nhưng khi nhìn mẹ, rồi lại nhớ về đứa em gái của mình.
Phải thú thật rằng tôi chưa từng hối hận.
Bởi vì đó là điều tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi.
Kể từ trước cả khi nhìn thấy đứa em gái của tôi bị chính tay cha tôi đánh đến thoi thóp nằm ở trên sàn nhà.
[ Khi một bi kịch mà pháp luật không thể cứu rỗi cứ luôn tồn tại, thì liệu khoảnh khắc cách cực đoan nhất được đưa ra, bản án dành cho sự tự giải thoát ấy có thật sự là công bằng? ]