Phủ Cố là một gia tộc danh giá ở Biện Kinh.
Cố đại nhân giữ chức quan trong triều, dưới gối có một chính thất và năm vị thiếp thất. Trong hậu viện, tranh sủng, đấu đá là chuyện thường ngày.
Chủ mẫu Lâm thị là người xuất thân danh môn. Bà chỉ sinh được một cô con gái là Cố Thanh Hòa, nên đem tất cả tâm huyết dạy dỗ nàng.
Từ nhỏ, Thanh Hòa đã được mẹ dạy:
"Con không cần tranh giành tình thương của cha. Điều con phải giữ là danh dự và khí độ của đích nữ."
Thanh Hòa ghi nhớ lời ấy.
Trong khi năm vị di nương luôn tìm cách hãm hại nhau, nàng chỉ chăm học lễ nghi, đọc sách và quản lý sổ sách trong phủ.
---
Năm Thanh Hòa mười lăm tuổi.
Tam di nương lén sai người sửa sổ chi tiêu, rồi vu oan cho chủ mẫu biển thủ bạc trong phủ.
Cố đại nhân nổi giận, lập tức triệu mọi người đến chính sảnh.
Tam di nương quỳ xuống khóc.
"Lão gia! Thiếp chỉ vô tình phát hiện sổ sách có vấn đề."
Ánh mắt mọi người đều hướng về Lâm thị.
Lâm thị vẫn bình tĩnh.
Lúc ấy, Thanh Hòa bước ra.
"Nếu đã nghi ngờ, xin cha cho đối chiếu toàn bộ sổ sách."
Nàng lấy ra một quyển sổ khác.
"Đây là sổ gốc do mẫu thân ghi chép, còn quyển kia đã bị thay đổi."
Sau khi đối chiếu từng khoản bạc, mọi người phát hiện chữ viết trong quyển giả khác hẳn.
Gia nhân bị tra hỏi, cuối cùng thú nhận mình nhận bạc của Tam di nương để đổi sổ.
Cố đại nhân tức giận.
Tam di nương bị cấm túc nửa năm, giao quyền quản gia lại cho chủ mẫu.
---
Ít lâu sau.
Nhị di nương thấy Thanh Hòa thông minh, lại muốn phá hoại hôn sự của nàng.
Bà ta tung tin Thanh Hòa kiêu ngạo, không hiếu thuận.
Tin đồn truyền khắp kinh thành.
Thanh Hòa không hề thanh minh.
Đến ngày dự tiệc ngắm hoa do phu nhân Tể tướng tổ chức, nàng cư xử đúng mực, đối đáp khéo léo, còn giúp một vị lão phu nhân bị ngã.
Mọi người đều khen:
"Đích nữ phủ Cố quả thật có gia giáo."
Tin đồn tự nhiên tan biến.
---
Tối hôm ấy.
Cố đại nhân gọi Thanh Hòa đến thư phòng.
Ông nhìn con gái thật lâu rồi nói:
"Trước đây ta chỉ lo việc triều chính, ít quan tâm hậu viện. Hôm nay mới biết con đã trưởng thành."
Thanh Hòa khẽ cúi đầu.
"Nữ nhi chỉ làm điều mẹ dạy."
Lâm thị đứng ngoài cửa, nghe được câu ấy thì mỉm cười.
Bao năm bà âm thầm dạy dỗ con gái, cuối cùng cũng được đền đáp.
---
Mùa xuân năm sau.
Thanh Hòa được gả vào một thế gia danh tiếng.
Trước ngày xuất giá, mẹ nắm tay nàng.
"Con nhớ lấy, ở đâu cũng sẽ có người tranh đấu. Muốn đứng vững, đừng chỉ dựa vào địa vị, mà phải dựa vào phẩm hạnh và trí tuệ."
Thanh Hòa mỉm cười.
"Nữ nhi sẽ không phụ lòng mẫu thân."
Kiệu hoa rời khỏi phủ Cố.
Một đích nữ được nuôi dạy bằng lễ nghĩa và trí tuệ đã bước sang chặng đường mới, mang theo gia phong của mẹ, cũng mở ra cuộc đời của chính mình.
Hết.