Chiều cuối hạ, những hạt mưa bất ngờ rơi xuống sân trường. Minh đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn cơn mưa trắng xóa. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, cũng là ngày cả lớp phải chia tay nhau.
"Không mang ô à?" Một giọng nói vang lên phía sau.
Minh quay lại, thấy cậu bạn thân Nam đang mỉm cười, trên tay cầm một chiếc ô màu xanh.
"Ừ, mình quên mất."
Nam bật ô rồi chìa tay về phía Minh.
"Đi thôi. Mưa to thế này, đứng mãi cũng không về được."
Hai người cùng bước dưới một chiếc ô. Con đường quen thuộc bỗng trở nên yên bình hơn bởi tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán lá.
Đến ngã rẽ, Nam dừng lại.
"Năm sau học khác lớp rồi... nhưng vẫn là bạn nhé?"
Minh cười, gật đầu.
"Tất nhiên rồi."
Hai người đập tay thay cho lời hứa. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Minh lại thấy ấm áp lạ thường.
Nhiều năm sau, mỗi khi mùa mưa đến, Minh vẫn nhớ về buổi chiều cuối hạ ấy—một chiếc ô, một lời hứa giản dị và một tình bạn đẹp đã theo cậu suốt những năm tháng trưởng thành.