Liên quan gì đến tao.
Cậu nhá, bớt ăn nói thô tục lại đi
Thích vậy đó, làm sao...>
(Ây da, cãi gì lắm thế, người yêu cãi vã hả trời. Thôi chắc tôi cũng nên dậy, về nhà)
Ôi, em dậy rồi sao! Trong người như thế nào rồi? Hừm, hạ sốt rồi nè, tốt quá!
[Cô Shiori rờ trán và rút nhiệt kế ra xem thân nhiệt của tôi rồi mỉm cười]
(Trông cổ ngây ngô, trẻ con làm sao ý. Nhìn cô còn trẻ trung lắm, giống như một người chị gái hay một người mẹ?! À không cổ làm mẹ rồi mà)
Nhiệt độ có vẻ bình thường lại rồi nè. Mau chóng về nhà rồi nghỉ ngơi nhé. Nhớ đừng gắng sức nha. Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu mà!
À.. dạ...Em về ạ. Cảm ơn cô ạ.
[Cô tiễn tôi đến cửa]
Lần sau nhớ chú ý sức khỏe nhé!
[Tôi không giỏi nói chuyện nhưng cũng đủ bình thường để giao tiếp với người khác. Chỉ cần tiếp xúc quá nhiều thì sẽ khiến tôi như bị rút cạn toàn bộ năng lượng sống ít ỏi trong cái cơ thể tồi tàn đang trên đà suy nhược này. Chắc có lẽ là một kẻ hướng nội là cách nói đúng hơn]
...
♪Đường về nhà nằm trong tim ta dẫu có muôn trùng xa♪
(Về tới nhà thì trời cũng tối luôn, tranh thủ tắm rửa rồi ôn bài vậy)
Tắm nhanh rồi ăn cơm đi con.
(Tiếng mẹ hối thúc lúc nào cũng làm tôi cáu kỉnh, khó chịu vô cùng,...)
Về trễ vậy?
(Tiếng bố hỏi han dù có vẻ không cần câu trả lời)
Anh lẹ đi rồi chỉ em bài này với. Huhu sắp thi rồi, cứu em!
(Tiếng em gái mè nheo)
Anh cũng vậy mà, tự học đi!
Ể, anh làm anh làm gì vậy. Chỉ em xíu đi mà.
Con nhỏ này, phiền quá! Ra chỗ khác chơi.
Này, sao con lại nói chuyện với em kiểu đó!
[Bố thì lặng thinh là lẽ thường, không quan tâm lắm, ngồi lướt điện thoại tiếp]
[Sau đó thì... không còn sau đó. Giỡn thôi! Tắm táp rồi tranh thủ trốn lên phòng. Cảm giác vẫn luôn bình yên đến lạ thường. Khác hẳn bầu không khí khó chịu hồi nãy. Tôi không ăn, mẹ cũng quen rồi, bớt cằn nhằn hay la làng la xóm một tý đi]
(Nhức điên tai!)
[Một mình, cặp và sách vở quen thuộc luôn nằm chiễm chệ dưới chân ghế, bàn học vẫn im ru phủ bóng xuống sàn gạch lạnh lẽo. Điện thoại là thứ giúp tôi có được niềm vui nhỏ nhoi thoảng qua trong ngôi nhà này]
"Không biết tôi đã tự nhốt mình từ bao giờ."
[Trong căn phòng nhỏ nhắn, trong góc tủ chật hẹp, mùi hương xả vải xộc vào khoang mũi đến ngẹt thở. Tận hưởng những phút giây êm đềm ngắn ngủi bên trong chiếc điện thoại giá bình dân, thả mình vào những giấc mơ viển vông...]
(Ngột ngạt quá!)
"Tôi đã chờ cậu lâu lắm rồi đó."