Tập1:Tôi Chỉ Muốn Làm Một Otaku Bình yên
Tôi tên là Morikana Daiki, học sinh năm nhất lớp 1-1 của ngôi trường THPT Komorebi. Phương châm sống của tôi vô cùng đơn giản, gói gọn trong cụm từ: "Bảo toàn năng lượng" (Save Energy) tối đa. Ai nói gì tôi bật chế độ điếc chọn lọc tự động, hằng ngày đi học chỉ thích nằm ườn ra bàn. Khi tan học là tôi chạy sút quần về nhà, tắm rửa ăn cơm rồi bật anime cày xuyên đêm. Tôi tự thấy cuộc sống otaku của mình bình yên cho đến cái buổi sáng "xu cả na" định mệnh đó...
Vì cày game quá đà vào đêm hôm trước, sáng hôm sau tôi thức dậy muộn. Sau màn thay đồng phục vội vã, tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng rồi định ra ghế băng công viên ngồi ăn. Ai ngờ vì quá buồn ngủ, tôi đã gục xuống ngủ quên mất bất chấp sự đời. Cho đến khi nghe tiếng còi xe buýt inh ỏi, tôi mới tá hỏa giật mình vắt chân lên cổ chạy đua với tử thần để đuổi theo chuyến xe phút chót.
Lao được vào lớp học trong tình trạng thở hồng hộc như trâu, tôi tưởng mình đã thoát nạn, định bụng gục đầu xuống bàn ngủ tiếp để bảo toàn năng lượng. Nhưng không, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một thông báo:
Cô giáo:"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển trường..."
Từ ngoài cửa, một cô bạn có ngoại hình nghiêm túc, sắc sảo bước vào. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô ấy không đi thẳng xuống cuối lớp và chọn ngay chiếc bàn đơn trống nằm sát rạt cạnh bàn tôi. Vừa đặt cặp sách xuống, cô nàng liền quay sang, tặng tôi một cú lườm cháy mặt báo hiệu bão táp mưa sa.
Sắc mặt cô ấy lạnh lùng đầy áp lực, giọng nói cộc cằn đúng chất một Tsundere chính hiệu:
Saya Endo:"Xin chào... Tôi tên là Endo Saya. Từ nay tôi sẽ ngồi ở đây, mong được cậu... 'giúp đỡ' nhiều nhé!"
Tôi nhìn cô bạn "Xương rồng" xù gai trước mặt, vừa gãi đầu vừa run rẩy nghĩ thầm trong bụng: "Ủa sao tự nhiên lườm tui dữ vậy bà nội? Gió hôm nay độc địa ghê, chưa gì tai đã ù ù không nghe thấy gì rồi..."
Nằm ườn ra bàn ngẫm nghĩ sự đời sau một buổi học dài đằng đẵng bị cô bạn mới liên tục bắn rap, tra tấn lỗ tai bằng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nghe nhức đầu vãi, tôi lết cái thây kiệt sức về nhà dưới ánh hoàng hôn buông xuống. Tắm rửa ăn cơm xong, tôi định chơi vài ván game để xả stress, nhưng vì quá mệt mỏi, tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết...
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng thấy gương mặt Saya phóng to đùng trước mắt, bả chống nạnh hét thẳng vào tai tôi: "Này Daiki! Cậu có nghe tôi nói gì không hả?!". Tôi giật nảy mình mở mắt, mồ hôi hột đổ ra như tắm. Hóa ra chỉ là ác mộng, nhưng nó chân thật đến mức làm tôi nổi hết da gà. Nhìn cái giường trống trải, tôi run rẩy nghĩ đến cảnh ngày mai lại phải vác xác lên trường đối mặt với cái "máy bắn rap" chạy bằng cơm ở bàn bên mà muốn tiền đình. Cuộc sống bảo toàn năng lượng của tôi... coi như tiêu tùng thật rồi!
(CÒN TIẾP)
Lời nhắn từ tác giả:Mấy bà ơi, tui ngồi viết muốn lồi sĩ mới xong chương 1 từ trải nghiệm đau thương có thật thời đi học của tui á 😭. 84 quý vị vô xem rồi thương tình thả cho tui xin 1 LIKE và 1 Bình luận đi, chứ đọc chùa không làm tui trầm cảm muốn bỏ truyện ghê nè. Mong MN like nha để có động lực làm.tiếp