Chiều buông, khi vệt nắng cuối ngày vắt ngang qua luỹ tre làng, bóng dáng mẹ tôi lại đổ dài trên con đường đất đỏ. Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình bên triền đê, bữa cơm chiều đạm bạc đã sẵn sàng. Suốt hơn ba mươi năm qua, chưa một đêm nào ngọn đèn dầu của mẹ tắt trước khi tôi trở về sau những buổi học hay những ngày tháng bôn ba lập nghiệp.Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó tại vùng quê chiêm trũng. Thuở ấy, cái nghèo như chiếc áo chật, khoác lên vai ai cũng thấy nặng nề. Nhưng với cha mẹ, họ chưa bao giờ để các con phải chịu thiệt thòi. Tôi nhớ mãi hình ảnh cha dưới ánh trăng mờ, cặm cụi đan từng chiếc nón lá giữa đêm khuya. Đôi bàn tay chai sần, thô ráp của cha đã tỉ mỉ vót từng thanh tre mỏng manh, cố gắng làm thêm dăm chục chiếc mỗi tuần để gom góp tiền đóng học phí cho tôi.Còn mẹ, người đàn bà nhỏ bé ấy là cả một kho tàng sự hi sinh thầm lặng. Ký ức tuổi thơ tôi in đậm hình ảnh tấm áo nâu sờn vai, loang lổ những vệt mồ hôi mặn chát của mẹ dưới cái nắng gay gắt của trưa hè. Mẹ tảo tần gánh từng gánh khoai, mớ rau ra chợ bán. Có những ngày mưa dầm gió bấc, áo mẹ ướt sũng, lạnh thấu xương, nhưng khi về đến nhà, bà vẫn vội vàng cất chiếc áo ấy đi, nở nụ cười hiền hậu để dành phần cơm ngon nhất cho các con. Mẹ thường bảo: "Mẹ ăn thế này là no rồi, các con ăn đi cho chóng lớn". Lời nói dối ngọt ngào ấy, mãi sau này khi đã trưởng thành tôi mới thấu hiểu hết sự xót xa.Tôi lớn lên bằng những bữa cơm chan đầy nước mắt và tình thương của cha mẹ. Họ không có của cải vật chất để lại cho con, nhưng đã trao cho tôi một tài sản vô giá: sự kiên cường và nhân cách làm người.Năm tháng qua đi, lưng mẹ ngày càng còng xuống, mái tóc cha đã điểm bạc phủ sương. Những vết nhăn trên khóe mắt họ chính là minh chứng cho những tháng ngày vất vả, chắt chiu từng chút một để nuôi dưỡng ước mơ của tôi bay cao. Có những lần về thăm nhà, nhìn dáng cha liêu xiêu quét sân, hay đôi tay mẹ run run bón từng thìa cơm, sống mũi tôi cay cay. Tôi nhận ra, sự hi sinh của đấng sinh thành là thứ tình cảm vĩ đại nhất trên đời, phẳng lặng như dòng sông quê hương, bao dung ôm trọn mọi lỗi lầm và khờ dại của những người con.Cuộc đời mỗi con người giống như một chuyến đò, và cha mẹ chính là người lái đò thầm lặng. Họ miệt mài chèo chống, đưa chúng ta cập bến bờ tri thức và hạnh phúc, chẳng bao giờ đòi hỏi sự đền đáp. Chuyến đò ấy chở nặng ân tình, chở cả thanh xuân và sinh mệnh của bậc phụ mẫu, để rồi khi ta đã vững bước giữa dòng đời, nhìn lại chỉ thấy bóng dáng cha mẹ vẫn đứng đó, dõi theo từng nhịp bước ta đi.Giờ đây, khi đã đi qua hơn nửa đời người, có cơ hội chiêm nghiệm lại những giá trị của cuộc sống, tôi càng thêm trân trọng những câu chuyện cổ tích và bài học cuộc sống về tình mẫu tử. Đọc những dòng này, tôi thấy hình ảnh của cha mẹ mình trong đó, vĩ đại và thiêng liêng biết bao.Tình yêu thương, sự tần tảo của đấng sinh thành không thể đong đếm bằng bất cứ thước đo nào. Dẫu cho vạn vật trên thế gian có đổi thay, dẫu cho thời gian có bào mòn tất cả, thì công ơn dưỡng dục của cha mẹ vẫn mãi trường tồn cùng non nước. Phận làm con, xin hãy khắc ghi và trân trọng từng giây phút được ở bên cha mẹ, đừng để đến khi những chuyến đò ấy cập bến bờ bên kia, ta mới thốt lên hai tiếng "giá như". Hãy luôn yêu thương, hiếu kính với đấng sinh thành, bởi đó là cội nguồn của sự sống và hạnh phúc đích thực của mỗi chúng ta.