Đại tội
Tác giả: trường ca
Chương 2: Đại Tội
Mưa rơi nặng hạt xuống mặt đất, nước và máu trộn lẫn nhau, loang thành từng vệt dài trên nền đất ướt. Darya đứng một mình giữa màn đêm. Tay anh siết chặt một hòn đá dính máu, gân tay nổi rõ. Dưới chân anh, một cái xác nằm bất động, đã lạnh, thân hình biến dạng vì những vết đánh.
Trời đã về đêm từ lâu. Bầu trời một màu xám đục, kéo dài đến tận đường chân trời. Darya ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khoảng không đó. Tiếng sấm vang lên phía xa, rền một hồi rồi tắt.
"Tôi có đang thực sự sống không, Thượng đế? Tôi vừa kết liễu mạng sống của một kẻ mà tôi căm ghét và phẫn hận tột cùng. Hãy nói cho tôi biết. Nếu Ngài vẫn im lặng không đáp lời, thì có nghĩa là những gì tôi đang làm là đúng đắn, phải không? Còn nếu tôi sai, xin hãy giáng một tia sét xuống đây, đánh chết tôi ngay lập tức."
Anh đứng yên giữa vũng máu, không nhúc nhích, chờ đợi một câu trả lời từ bầu trời.
Mưa vẫn xối xả trút xuống, không ngừng nghỉ. Không có tia sét nào cả. Chỉ có tiếng mưa rơi, đều đều và lạnh lẽo, phủ kín cả không gian xung quanh. Darya cười. Không phải tiếng cười vui, mà là tiếng cười của một người vừa được trút bỏ một gánh nặng nào đó.
"Vậy là tôi đúng. Mọi thứ tôi làm đều đúng. Phép thử đã có câu trả lời. Tội lỗi này hóa ra lại là điều nên làm. Kẻ tôi giết cũng là kẻ giết người — hắn dùng lời nói để đẩy bao nhiêu người vào chỗ chết. Hôm nay, một trong số chúng phải trả giá."
Anh bước đi dưới mưa, chân lê từng bước nặng nề trên nền đất lầy. Những ngón tay từ từ buông lỏng, để hòn đá rơi xuống vũng nước bên cạnh. Hai lòng bàn tay xòe ra, ngửa lên trời, hứng lấy dòng nước mưa lạnh buốt, để nó rửa trôi lớp máu còn bám trên da.
"Chiến đấu đến cùng và chấp nhận kết cục — đó là điều đẹp nhất tôi có thể làm. Còn phải sống lại cảnh đó trong đầu, hết lần này đến lần khác — đó mới là nỗi sợ thật sự."
Anh vốc một ngụm nước mưa trong lòng bàn tay, đưa lên mặt, chà xát mạnh để tẩy sạch lớp bùn đất còn dính trên da. Nước chảy xuống, cuốn theo cả bùn lẫn những giọt còn sót lại trên cằm. Darya nhìn về phía bóng tối trước mặt, giọng trầm xuống, gần như chỉ nói với chính mình: "Những kẻ đáng chết thì lại sống thật lâu, thật sung sướng. Còn những người mang lòng trắc ẩn thì cứ phải bỏ mạng trong tay quỷ dữ. Suy cho cùng, tất cả chỉ là một trò đùa của cái xã hội thối nát này."
Darya ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cơn giông đang cuồng loạn phía trước. Gió rít từng cơn, thổi mạnh qua thân hình gầy gò của anh. Mưa quất liên tiếp vào mặt, chảy tràn qua trán, đọng lại nơi hốc mắt, làm nhòe đi những đường nét trên gương mặt anh.
Anh xoay người, bước ngược chiều gió, đi thẳng vào giữa tâm bão. Mắt anh khép lại. Đôi chân vẫn bước đều, dứt khoát, tiến sâu vào bóng tối.
"Cô độc và khổ đau là định mệnh, không gì thay đổi được. Sẽ chẳng có sự dịu dàng nào cả. Công thức đã có, thực nghiệm cũng đã xong... vậy sao tôi vẫn chưa thấy được đáp án cuối cùng?"
Trời rạng sáng. Cơn giông đêm qua đã lùi lại phía sau. Darya bước chân về phía một thị trấn nhỏ. Trước mắt anh là những ngôi nhà cổ mang màu sắc nhã nhặn, nhưng cả thị trấn im lìm một cách kỳ lạ. Không tiếng người, không một bóng ai qua lại. Giữa sự tĩnh lặng đó, chỉ còn tiếng tim anh đập dồn trong lồng ngực. Darya không bận tâm đến sự vắng lặng xung quanh. Anh tiếp tục bước trên những phiến đá xám lạnh, nghĩ thầm:
"Sao nó đến nhanh vậy? Cái chết lặp đi lặp lại đó dường như sắp tìm đến tôi rồi. Nhanh đến mức như thể nó chưa từng rời đi, mà đã nằm sẵn trong tôi từ lâu rồi. Khó hiểu thật."
Anh đi hết con đường lát đá, quay về khu nhà trọ cũ của mình. Bước chân anh chậm rãi trên những bậc thang gỗ đã mục, từng tiếng kẽo kẹt vang lên khô khốc dưới đế giày.
Từ sau những bức tường mỏng, tiếng người xì xào vọng ra.
"Lão chủ nhà hôm nay không đến thu tiền à?"
"Chắc lão quên mất việc bức ép người khác rồi." Ngay sau đó, một giọng khác tiếp lời.
"Cái lão đó thích nhất là chà đạp những kẻ nghèo khổ không trả nổi tiền phòng, làm sao mà lão quên cho được? Lạ thật đấy."
Darya nghe những lời bàn tán ấy, bước từng bậc thang cao hơn. Anh nhíu mày, buông một câu lạnh lùng vào khoảng không:
"Thật ồn ào."
Anh bước vào phòng, chốt cửa lại. Vừa đến gần giường, cơn buồn ngủ ập đến, kéo trĩu hai mí mắt. Anh buông người xuống tấm nệm cũ.
"Thật sự rất buồn ngủ. Ngủ một giấc đã, rồi ngày mai lại bước tiếp."
Anh nhắm mắt lại.
Hoàng hôn buông xuống. Darya mở mắt, gác một tay lên trán, nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đang lặn, nhuộm đỏ một góc trời.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài. Trong đầu, suy nghĩ vẫn quẩn quanh:
"Có vẻ vẫn chưa ai biết lão chủ nhà đã chết. Lão đáng chết, điều đó không sai. Nhưng sao chẳng có lấy một ai nhớ về lão bằng một ký ức tử tế hơn? Nghĩ lại, cuộc đời lão cũng khốn khổ thật."
Anh bước xuống từng bậc thang gỗ. Tiếng cười nói, bàn tán từ các căn phòng xung quanh vẫn vọng ra, lẫn vào nhau, không rõ ai nói gì. Câu chuyện tiếp tục lọt vào tai anh.
"Lão chủ nhà hai ngày nay không thấy qua thu tiền nhỉ? Chắc lại bén mảng đến nhà thổ chơi bời rồi cũng nên!"
"Chà, lão cũng có tuổi rồi, vậy mà vẫn còn sức chơi đến mức đó à?"
Tiếng cười hô hố, mỉa mai vang lên sau lưng. Darya không quan tâm, bước qua như thể đó chỉ là tiếng gió thoảng qua tai.
"Lão ta chẳng có gì ngoài cái mác đáng ghét, nhưng lại là kẻ sống thật nhất trong cái xã hội giả tạo này."
Câu nói buột ra khỏi miệng anh một cách vô thức. Anh khựng lại. Một kẻ dám sống thật với bản tính của mình như lão, rốt cuộc lại phải chết dưới tay một kẻ chỉ đang vật vờ tồn tại, chưa từng thực sự sống như chính anh — điều đó anh không sao hiểu nổi.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu, tự giễu:
"Sao mình lại bắt đầu tự nói chuyện với chính mình nữa rồi…” Darya bước ra ngoài. Anh hít một hơi sâu, rồi thở ra chậm, như muốn đẩy bớt sự ngột ngạt trong lồng ngực.
Anh bước đi, không định hướng cụ thể. Có lúc anh khẽ mở miệng, định nói điều gì đó vào khoảng không trước mặt, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thành lời. Tiếng giày nện đều trên nền đá lạnh, và trong đầu anh, những ký ức cũ về thời còn ngồi trên ghế nhà trường dần hiện về.
Anh nhớ lại một ngày trong quá khứ — ngày anh tình cờ chứng kiến một cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn thế giới. Anh đã gặp một người, hay đúng hơn là một bộ óc vĩ đại. Gương mặt khắc khổ nhưng đầy đức tin của người đó, đến giờ anh vẫn không quên được. Anh vẫn nhớ như in bầu không khí sục sôi ngày hôm đó. Nhà tư tưởng ấy đứng đối diện, tranh luận với một vĩ nhân khác của thời đại. Đó không phải một cuộc cãi vã thông thường, mà là cuộc đối đầu giữa hai tư tưởng, hai đức tin trái ngược nhau, những thứ đang định hình bộ mặt của cả thế kỷ.
Khi đó, cậu sinh viên Darya đứng ở góc khán đài, không hiểu nổi tại sao hai bộ óc kiệt xuất, hai con người đều hướng về nhân loại như họ, lại phải đấu tranh với nhau tàn nhẫn đến vậy. Họ đang cố bảo vệ điều gì?
Hạt mầm nghi hoặc từ ngày đó đã bén rễ sâu trong anh. Giờ đây, mỗi bước đi của Darya không còn vô định nữa. Anh biết mình đang trên con đường đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Darya tiếp tục bước đi trong gió lạnh, hướng về nhà một người bạn học cũ. Cửa mở ra. Trước mặt anh là một người cũng mang dáng vẻ mệt mỏi, hao gầy vì sương gió cuộc đời.
Darya gật đầu chào trước:
"Cũng lâu rồi không gặp cậu, Leonard."
Leonard nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ấm áp:
"Ừ, lâu lắm rồi. Cậu mau vào nhà đi."
Darya bước vào. Leonard mời anh ngồi xuống chiếc ghế da đã sờn, rồi lấy một chai rượu mạnh đặt lên bàn.
"Có cậu ở đây thật tốt, Darya. Tôi cũng đang cần một người để nói chuyện," Leonard vừa nói vừa rót rượu.
Darya nhìn bạn mình, khẽ cười:
"Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng uống."
Vài ly rượu trôi qua, hơi men làm ấm căn phòng. Hai người bắt đầu kể cho nhau nghe những chuyện cay đắng đã trải qua. Leonard kể về việc học trò của mình lần lượt bỏ học giữa chừng vì gia đình không đủ tiền. Darya chỉ thở dài, kể về chuỗi ngày mệt mỏi của bản thân — ngày nào mở mắt ra cũng chỉ lo tìm cái gì bỏ vào bụng cho qua cơn đói. Họ rót thêm rượu, nói chuyện một hồi lâu. Darya nhìn ly rượu sóng sánh, hỏi Leonard:
"Cậu có còn nhớ ngày hai chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường không? Lúc đó, chúng ta là những sinh viên xuất sắc nhất khóa..."
Họ từng là niềm kỳ vọng của bao người, được mong đợi sẽ làm nên điều gì đó lớn lao cho xã hội và cho chính tương lai mình. Giờ nhìn lại, thực tại quá đỗi trớ trêu.
Leonard cười khổ:
"Hai chúng ta rốt cuộc đều là những kẻ đau khổ như nhau. Cậu còn nhớ lần đầu hai đứa cúp học để biết cảm giác nổi loạn không? Darya lúc đó nực cười lắm, cứ hò hét om sòm như một tên dở hơi."
"Và cậu chính là tên khơi mào vụ đó," Darya khẽ cười, nhắc lại.
Nhưng đằng sau nụ cười hoài niệm ấy, một điều gì đó nặng nề bắt đầu bủa vây lấy anh. Trong lòng, anh muốn nói ra một câu hỏi, một sự thật tàn nhẫn về nhà tư tưởng năm xưa — nhưng cổ họng nghẹn lại, không cách nào thành lời. Giữa khoảng lặng ngột ngạt, Leonard xoay xoay chiếc ly cạn, nhìn thẳng vào mắt Darya, hỏi một câu lạnh ngắt:
"Darya này, hai chúng ta có thực sự đang sống không? Hay chỉ đang cố tồn tại qua ngày, vô tri, không lý do?"
Darya im lặng một lúc, rồi đáp, giọng trầm xuống:
"Tôi cũng không biết câu trả lời. Đó cũng chính là điều tôi tự hỏi bấy lâu nay."
Anh xoay ly rượu, mắt nhìn vào khoảng tối trong góc phòng.
"Leonard này, cậu có thực sự hiểu đạo đức của con người là gì không? Vì tôi... dường như tôi đã quên mất khái niệm đó rồi."
Leonard đặt ly rượu xuống bàn. Ánh mắt cậu ta sáng lên một chút, như nhớ lại điều gì đó từ quá khứ.
"Có vẻ đó chính là điều nhà tư tưởng vô thần Maxim từng nói. Cậu quên rồi sao? Ông ấy nói chúng ta luôn bị giằng xé giữa hai hệ giá trị: đạo đức sống và đạo đức chết. Ông giảng về điều đó không biết bao nhiêu lần trên giảng đường."
Leonard chồm người về phía trước, giọng đanh lại:
"Muốn hiểu bản chất của nó, chỉ có hai lựa chọn: hành động, hoặc thụ động cam chịu. Đó chính là tự do ý chí mà ông ấy vẫn hay nhắc đến."
Leonard chống tay lên cằm, nheo mắt:
"Tôi không chắc mình nhớ đúng từng chữ, nhưng ý cốt lõi thì chắc gần đúng."
Darya không hoàn toàn tin lời đó. Ký ức về những bài giảng năm xưa trong anh đã quá mờ nhạt, anh không thể khẳng định điều Leonard vừa nói có đúng là tư tưởng của Maxim hay không. Anh xoay chén rượu, chậm rãi hỏi: "Vậy, đạo đức có thực sự tồn tại không?"
"Có chứ, Darya," Leonard đáp chắc nịch. "Chúng ta đều có một hệ đạo đức riêng, và đó chính là thứ tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa người với người. Mỗi cá nhân là một bản thể độc nhất, không ai giống ai. Nếu có giống nhau, thì đó chỉ là một xu hướng nhất thời, một sự chạy theo cái mới mà thôi."
Leonard uống cạn ly rượu, dường như bị cuốn vào chính dòng suy nghĩ của mình:
"Cái cũ và cái mới luôn khác nhau. Sự khác biệt không nằm ở tên gọi, mà nằm ở quá trình biến đổi liên tục từ cái cũ thành cái mới. Đạo đức cũng vậy, nó là một dòng chảy động. Nó có thể nhào nặn một con người của hôm nay thành một kẻ hoàn toàn khác vào ngày mai."
Darya đáp lại, giọng lạnh và có phần hoài nghi:
"Nếu vậy, thì chúng ta chưa từng có một cái tôi đích thực nào cả. Tôi không rõ cậu đang cố diễn giải điều gì, Leonard, nhưng tôi nghĩ tất cả những lý thuyết đó chỉ là cái cớ để người ta ngụy biện cho việc chạy theo xu hướng của thời đại mà thôi."
Leonard không phủ nhận. Anh thở dài, chỉ đáp lấp lửng:
"Có thể là vậy..."
Anh nhìn ra cửa sổ. Trời đã về chiều, những vệt sáng cuối ngày tắt dần trên mái nhà xám của thị trấn. Không gian chìm vào bóng tối mập mờ. Darya nhìn theo bóng lưng bạn mình, hỏi nốt câu hỏi vẫn còn dày vò trong lòng: "Cậu có thực sự hiểu những gì nhà tư tưởng năm xưa muốn truyền đạt cho chúng ta không?"
Leonard lắc đầu, giọng mệt mỏi:
"Tôi cũng không hiểu, Darya... Chúng ta đều không hiểu gì cả."
Giữa khoảng lặng bế tắc đó, Darya nhìn thẳng vào Leonard, nói ra một điều bất ngờ:
"Hai ngày nữa, cậu có thể giúp tôi báo cảnh sát đến địa chỉ nhà tôi được không? Tôi biết yêu cầu này điên rồ và cậu sẽ không muốn đồng ý, nhưng xin cậu, lần này là việc duy nhất tôi cần cậu giúp."
Căn phòng im lặng. Leonard sững người, mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Anh hạ giọng:
"Cậu... cậu đã làm gì rồi, Darya?"
Darya nhìn bạn, ánh mắt trống rỗng, đáp gọn:
"Tôi đã giết chết chính mình rồi."
Leonard không hỏi thêm. Anh im lặng, gật đầu đồng ý, trong lúc bóng tối dần phủ kín căn phòng.
Darya rời khỏi nhà Leonard. Những bước chân đưa anh quay trở lại căn nhà trọ của lão chủ đất. Đứng trước hiên, anh thấy một vệt sáng tù mù hắt ra từ bên trong. Anh cất tiếng gọi khẽ vào trong nhà.
Cửa mở ra. Trước mặt anh là một cô bé chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Darya nhìn gương mặt quen thuộc đó, nhẹ giọng nói: "Lâu quá không gặp em."
Darya đứng lặng trước thềm nhà, cùng cô bé, dưới bóng chiều muộn đang dần tắt. Ánh sáng cuối ngày hắt một màu vàng nhạt lên khung cửa gỗ đã bạc màu, phủ lên cả hai người một lớp bóng tối mờ nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức cũ bỗng ùa về trong tâm trí anh, rõ ràng đến từng chi tiết. Anh nhớ lại những đêm trước đây, khi lão già của cô bé nổi cơn thịnh nộ, tiếng quát tháo và tiếng đồ đạc va đập vang lên từ căn nhà bên cạnh. Mỗi lần như vậy, cô bé lại chạy trốn ra ngoài, run rẩy gõ nhẹ lên cửa sổ phòng anh, tìm một nơi để trú ẩn. Và lần nào cũng vậy, Darya lặng lẽ mở cửa, đưa cô vào một góc khuất an toàn trong phòng, đứng chắn giữa cô và phần còn lại của thế giới, gánh chịu thay cô những đòn roi của số phận.
Giờ đây, đứng trước cô bé một lần nữa, Darya nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của em, chậm rãi nói:
"Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ phải chịu đòn roi của cha em nữa đâu."
Cô bé khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. Một tia hy vọng mong manh thoáng qua trên gương mặt còn non nớt của em.
"Có thật không anh Darya?"
Darya gật đầu, chậm và chắc chắn.
Nhưng cô bé vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dáng vẻ của anh, ánh mắt của anh, tất cả đều khác lạ so với mọi lần. Em nhìn anh, giọng nhỏ lại:
"Nhưng... tại sao anh lại nói như thế?"
Darya không trả lời ngay. Anh đứng yên một lúc, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra bất kỳ lời giải thích nào. Cuối cùng, anh chỉ nói được một câu, giọng trầm và khàn đi:
"Anh rất xin lỗi em..."
Nói xong, anh quay lưng, bước đi. Từng bước chân anh chậm rãi nhưng dứt khoát, tiến vào con đường nhỏ tối om phía trước. Bóng anh mờ dần, nhỏ dần, rồi khuất hẳn vào bóng tối.
Cô bé vẫn đứng đó, nơi bậu cửa, không nhúc nhích. Em nhìn theo bóng lưng đơn độc của người đàn ông ấy cho đến khi không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại con đường vắng và tiếng gió lạnh thổi qua.