Ai nói với tôi làm con trai út nhà họ Phó là xung sướng? Vậy thì hãy đổi chỗ với tôi một ngày đi.
Bố mẹ tôi năm tôi lên 3 đã bị tai nạn và để lại hai anh em chúng tôi là Phó mặc thần-anh trai tôi,còn tôi là Phó Vân thâm
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi sống trong nhung lụa còn được cưng chiều nhưng chỉ có tôi mới hiểu,cưng chiều? Chỉ có một chút thôi,anh tôi có cách dạy dỗ khác người,anh không thích nói chỉ thích hành động,Mặc Thần cũng rất giỏi,gia tộc họ Phó đã tồn tại 3 đời,anh đã cạnh tranh với các chú bác và con cái của họ để được ông nội tin tưởng giao lại tất cả cho anh.
Người khác bảo tôi sống dưới cái bóng của anh, thật nực cười,cùng là anh em sao tôi không thể bằng anh ta? Tôi có trí khôn của riêng mình,nếu anh ta giỏi về kinh Doanh và quản trị ừm...có lẽ tôi giỏi tạo ra đủ thứ chuyện để thử thách anh ta
anh thật sự khác những gì phóng viên nói,anh ít nói và rất bạo lực, khả năng che dấu rất tốt, có lần tôi nhớ mình đã để đại cho bọn ăn hiếp bắt nạt tôi một trận, về nhà Mặc Thần nhìn thấy,sắc mặt anh thay đổi liên tục,anh đã đánh tôi một trận, còn dữ hơn bọn bắt nạt nhiều.
Bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện tư của gia đình, ở tầng cao rất và sang sịn mịn nhất luôn!,đã gần 4 giờ sáng rồi,cơ thể tôi đau inh ỏi không chịu nỗi,cả người đều quấng băng gạc rồi,Mặc Thần bảo có chuyện gì thì gọi anh đến, tôi phân vân nhưng cũng bấm nút điện thoại, vừa đổ chuông được vài giây anh đã bắt máy
" Chuyện gì?"
" Em -em gặp ác mộng nên muốn nói chuyện với anh một lát"
Anh không nói gì thêm mà cúp máy, tôi thất vọng nằm trên giường phòng bệnh, ngước mắt nhìn trần nhà, được vài phút sau thì anh đến,bế tôi lên,xoa xoa lưng
" Kể anh nghe" tôi không nhịn được mà kể hết cho anh,nghe xong Mặc Thần nhếch môi cười như không cười
" Hừ? Anh sẽ vặn cổ đám quái vật đó cho em,đứa nào bắt nạt em,anh sẽ cho chúng xuống vực thẳm,chỉ có anh mới được làm vậy" ồ tôi luôn hiểu anh cũng rất yêu thương tôi, nhưng tình yêu này có vẻ nhốm màu đen tối,anh kể xong tôi không nói gì,lại khó chịu hỏi tôi
" Sao mày im rồi?"
" Ừm - ừm nãy tay anh siết chặt quá giờ cổ họng em còn đau " anh nhìn lại dấu tay in trên đó rồi nhìn mặt tôi,suy nghĩ khá lâu rồi nhẹ giọng nói
" Ừm,lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn"
Cứ như thế đấy,đám bắt nạt đó sau khi tôi đi học trở lại đã quỳ gối và khóc um xùm xin lỗi tôi, cũng chẳng còn ai dám đụng vào tôi nữa,cái lần sau nhẹ nhàng hơn mà anh nói chẳng bao giờ là sự thật,vì đó là cách dạy đặc biệt của anh, không phải anh ta bạo lực như thế,có lúc lại rất dịu dàng,anh luôn bảo vệ tôi một cách âm thầm
Anh xoa vết bầm tím trên mặt tôi,nhẹ nhàng hôn lên nơi khóe mắt còn vương vài hạt lệ sau cùng lại ôm tôi vào lòng.