"Anh ơi, sao bây giờ anh vẫn chưa tới? Em đã đợi anh rất rất lâu rồi ..."
Giọng nói phát ra từ người một gã điên khá lớn tuổi trong thủy cung đông người qua lại, người ta nhìn gã bằng những ánh mắt kì quái như sinh vật từ đâu ra.
Chỉ có mình gã vẫn đứng đó không quan tâm xung quanh mà vẫn cười ngốc, cùng lúc đó một cậu bé khoảng tầm 6 tuổi đang đi bên cạnh thắc mắc hỏi mẹ mình:
" Mẹ ơi, ông ấy bị làm sao thế ạ hình như không được minh mẫn lắm nhưng hình như ông đang đợi ai đó thì phải"
Người mẹ, im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó xong thì nói:
" Chắc là ông đợi hạ tiên sinh đó con "
" Hạ tiên sinh sao? là ai thế mẹ, mẹ cũng biết người đó sao ạ? "
Cậu bé chưa hết tò mò cứ hỏi mẹ mãi, mẹ cậu bé nắm tay cậu, bắt đầu kể.
" Ông ấy là Dương Gia Lễ, đang đợi một chàng trai nhỏ cậu ấy tên Hạ Từ Khiêm, mẹ nghe mọi người ở đây kể là ông đã đợi chàng trai họ hạ đó hơn nữa đời rồi "
Ánh mắt người mẹ, kể đến câu cuối ánh mắt đã hiện lên chút sự thương sót về phía gã.
"Vậy tại sao ông lại đợi cậu ấy vậy mẹ?, anh ấy đi đâu rồi?" Giọng nói nhỏ non nớt tò mò lại vang lên bên người mẹ.
"Anh ấy xuống biển làm người cá rồi con, vì trên bờ thật sự lạnh quá cậu ấy chịu rồi nổi ..." Người mẹ, cười híp mắt tay xoa nhẹ đầu con trai mình, cố lấp lại chút vẻ chu xót trong lòng.
" Xuống biển làm người cá sao?, hehe anh trai nhỏ ngầu thế " Cậu bé cứ thế tin, ánh mắt sáng lên lấp đầy lánh ngưỡng mộ.
Gã vừa nãy còn điên loạn giờ ngoái nhìn cậu bé nhỏ, ánh mắt có chút luyến tiếc mà nói thầm trong lòng:
"Ngầu thật, tiểu khiêm là em đúng không?"
Ánh mắt gã chuyển ảnh mờ ảo, một chàng trai 17 tuổi mặc đồng phục xuất hiện tương đồng trên cậu bé, cùng 1 câu nói
:"Xuống biển làm người cá sao?, hehe ngầu thế" Sao khi nhìn xong bóng mờ cũng biến mất gã vội tiến lại đó.
"Xin chào, nhóc mới đến thủy cung lần đầu nhỉ? Ta là gia lễ còn nhóc tên gì?"
Cậu nhóc hụt rè sau mẹ, hơi ngại nói:
"Cháu tên từ khiêm ạ, hình như trùng tên với anh trai nhỏ mà ông đang đợi"
"Vậy sao trùng hợp nhỉ?, mà ta không cần đợi nữa, vì ta đã gặp được cậu ấy rồi"
"Thật ạ"
"Thật" gã xoa đầu cậu,rồi đi khuất bóng khỏi gia đình nhỏ đó.
Đi được xa, nụ cười híp mắt trên gương mặt già cõi của gã rưng rưng vài giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, gã thầm thì:
"Tiểu khiêm, cuối cùng em cũng đợi được anh ở kiếp sau rồi, sau này chắc là sẽ em không đợi nữa, sống hạnh phúc nhé"