Act 2: Con Cừu Dưới Tán Rừng
Mùa thu dần trôi qua, những cơn gió cuối năm mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng hành lang cũ của chủng viện. Tiếng chuông mỗi sáng vẫn vang lên đúng giờ, lũ trẻ vẫn xếp hàng đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn học tập như thể chẳng có gì thay đổi. Chỉ có Duy Khang biết, từ ngày cha quản viện nhờ em ở cạnh Minh Đại, cuộc sống của em đã xuất hiện thêm một thói quen
Đó là luôn ngoái đầu tìm anh giữa đám đông
Minh Đại chưa từng chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai. Anh ngồi ở bàn cuối trong lớp Giáo lý, quyển sách mở ra nhưng gần như không ghi chép. Những câu hỏi về Kinh Thánh, về các Bí tích hay giáo luật luôn khiến anh lúng túng. Trái ngược hoàn toàn, ở các tiết Văn, Toán hay Lịch sử, anh lại là người đầu tiên giải được bài, khiến cả lớp nhiều lần trầm trồ
Duy Khang chỉ thường lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh anh trong giờ Giáo lý
" Đoạn này nói về dụ ngôn Người Mục Tử Nhân Lành "
" ... "
" Nếu anh không hiểu thì em giải thích, được không? "
" ... "
" Anh không cần ngại "
Minh Đại nhìn em vài giây rồi khẽ gật đầu
" Ừ "
Chỉ một chữ ngắn ngủi thôi
Nhưng với Duy Khang, đó đã là một bước tiến rất lớn
Những buổi học sau, Minh Đại bắt đầu hỏi nhiều hơn
" Vì sao Chúa tạo ra con người lại phải để con người chịu đau khổ? "
" Vì sao có người cầu nguyện cả đời mà vẫn gặp bất hạnh? "
" Có phải chỉ cần tin thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp? "
Những câu hỏi ấy chưa bao giờ xuất hiện trong sách giáo lý
Duy Khang không biết trả lời thế nào
Em cũng chỉ mỉm cười
" Em cũng không biết hết nửa"
" Nhưng cha từng nói, đức tin không phải là có lời giải cho mọi câu hỏi, mà là vẫn dám bước tiếp dù chưa tìm được lời giải "
Minh Đại không đáp, chỉ im lặng
Rồi lặng lẽ nhìn ô cửa kính màu phía cuối lớp
Ánh nắng chiếu qua tấm kính đỏ, phủ lên gương mặt anh một màu ấm áp hiếm hoi
...
Ít lâu sau, mọi người bắt đầu nhận ra Minh Đại không giống như lời đồn
Một hôm, cậu học sinh nhỏ tuổi trong viện làm rơi cả chồng sách xuống sân
Mọi người đi ngang qua
Chỉ có Minh Đại cúi xuống nhặt từng quyển, phủi sạch bụi rồi đặt lại vào tay cậu bé
Anh không nói gì
Cũng chẳng chờ một lời cảm ơn
Lần khác, trời mưa lớn, một bà cụ bán vé số trú dưới mái hiên gần cổng chủng viện. Minh Đại lặng lẽ cởi chiếc áo khoác ngoài đặt lên vai bà rồi bước đi dưới mưa như thể đó là chuyện hiển nhiên
Duy Khang nhìn thấy tất cả những điều đó
Anh chưa bao giờ cố tỏ ra mình là người tốt
Nhưng những việc anh làm luôn tử tế hơn rất nhiều người vẫn đọc kinh mỗi ngày
Có lẽ... Người ta ghét anh chỉ vì họ chưa từng chịu lắng nghe
...
Đầu tháng Mười Một, chủng viện phân công trực đêm
Đêm ấy chỉ có Duy Khang và Minh Đại thức
Sau khi kiểm tra cửa nẻo, tắt bớt đèn và đi một vòng quanh khuôn viên, cả hai ngồi nghỉ ở bậc thềm trước nhà nguyện
Gió đêm rất lạnh
Tiếng côn trùng hòa cùng tiếng chuông đồng hồ xa xa tạo nên một khoảng lặng dễ chịu
Đó là lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau lâu đến vậy
Duy Khang nhìn lên bầu trời đầy sao
" Hồi nhỏ em rất sợ bóng tối đó anh biết không? "
Minh Đại nghiêng đầu, nhìn em
" Vậy à? "
" Ừ "
" Em nghĩ cha mẹ đang ở trên trời, nếu trời tối quá thì họ sẽ không nhìn thấy em nữa "
Anh khẽ bật cười nhẹ
" Nghĩ ngộ thật "
" Cha xứ khi ấy bảo, muốn cha mẹ nhìn thấy thì cứ sống thật tốt thôi "
Em cúi đầu cười theo
" Từ đó em không còn sợ nữa "
Một lúc lâu sau, Minh Đại mới hỏi
" Em có nhớ cha mẹ không? "
" Có "
"Nhưng... Em nhớ cha xứ nhiều hơn "
" Cha nuôi em từ lúc sáu tuổi "
" Cha dạy em đọc chữ, dạy em cầu nguyện, dạy em đạp xe, dạy em rằng dù cuộc đời có bất công thì cũng đừng oán trách nó "
Em nhìn về phía cây thánh giá trên nóc nhà nguyện
" Đối với em, cha giống một người cha thật sự "
Minh Đại im lặng rất lâu
Một cơn gió khẽ lướt qua
Anh bỗng hỏi rất nhỏ
" Em có bao giờ giận Người không? "
Duy Khang lắc đầu
" Có chứ "
" Lúc nhỏ em từng rất giận "
" Em từng hỏi vì sao Người lại lấy cha mẹ em đi "
" Nhưng lớn lên rồi em nghĩ... "
" Ít nhất Người vẫn để lại cho em rất nhiều người để yêu thương "
Minh Đại cúi đầu
Khóe môi anh khẽ cong lên
Lần đầu tiên, Duy Khang thấy nụ cười ấy không còn gượng gạo
...
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa hai người dần biến mất
Minh Đại vẫn hay trốn ra ngoài mua bánh
Nhưng lần này anh mang về hai phần
Một phần cho mình
Một phần đặt lên bàn Duy Khang
" Tiệm mới "
" Ngon lắm, ăn đi "
Duy Khang bật cười nhẹ
" Anh lại vi phạm nội quy "
" Ừ "
" Không sợ bị phạt à? "
" Phạt thì chịu "
" Ít nhất là em có bánh ăn "
Duy Khang nhìn chiếc bánh còn nóng
Không hiểu vì sao
Trong lòng em bỗng thấy ấm hơn cả ly trà vừa pha
...
Đến kỳ nghỉ lễ Các Thánh, chủng viện cho phép học sinh ra ngoài trong phạm vi gần viện
Minh Đại rủ Duy Khang đi dạo
Hai người men theo con đường đất nhỏ phía sau chủng viện, nơi có một khu rừng thấp với những hàng thông già
Không khí nơi ấy rất yên tĩnh
Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng mùi nhựa thông khiến lòng người dịu lại
Đi được một lúc, Minh Đại dừng trước một gốc cây lớn
" Đây là nơi anh từng sống "
Duy Khang ngạc nhiên vì không nghĩ nhà anh gặp đến vậy
" Anh ở gần đây sao? "
" Ừ "
" Ngày bé anh hay chạy vào rừng chơi "
" Ở đây... Không ai đánh hay chửi anh"
Em khựng lại, bất ngờ
Minh Đại ngồi xuống bãi cỏ, ánh mắt nhìn xa xăm
Rất lâu sau, anh mới cất tiếng
" Cha anh là người rất sùng đạo "
" Không "
" Phải nói là... Cực đoan "
" Ông tin mọi lời linh mục nói đều tuyệt đối đúng "
" Mỗi tối đều bắt cả nhà cầu nguyện rất lâu "
" Mỗi Chủ nhật đều phải đi lễ "
" Ông nói nếu không sống đúng lời Chúa thì cả gia đình sẽ bị trừng phạt "
Giọng anh đều đều
Như đang kể câu chuyện của người khác
" Năm anh mười lăm tuổi... "
" Cha phát hiện anh thích con trai "
Không gian bỗng lặng đi nghe phần như thể muốn cho em nghe rõ hơn
" Ông đánh anh "
" Hết roi rồi đến gậy "
" Nói anh là nỗi ô nhục của gia đình "
" Nói vì anh mà Người sẽ nổi giận "
" Mẹ anh không theo đạo "
" Bà lao vào cản "
" Một lần xô đẩy... "
" ... Cha anh ngã "
" Chấn thương đầu "
" Mấy tháng sau mới xuất viện được "
Minh Đại cười rất khẽ mang theo nỗi chua chát
" Mà nực cười lắm... "
" Từ đó mẹ anh lại bắt đầu đi nhà thờ thường xuyên hơn "
" Bà nghĩ chỉ có cầu nguyện mới chuộc được lỗi của bà ấy "
" Rồi cũng bắt anh phải theo đạo "
" Anh không ghét Người "
" Anh chỉ... "
" Anh ... Anh không biết Người có từng yêu thương anh không "
Duy Khang lặng người rất lâu
Em chưa từng nghĩ một người luôn bình tĩnh như Minh Đại lại cất giữ một tuổi thơ đầy vết thương nhiều đến thế
Em không biết phải an ủi thế nào mới đủ
Chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay
" Em nghĩ... "
Duy Khang nói rất nhỏ, nhưng đủ nghe
" Nếu Người thật sự tồn tại "
" Thì Người sẽ không muốn ai nhân danh Người để làm đau con mình "
Minh Đại quay sang nhìn em
Ánh mắt anh lần đầu tiên đỏ hoe
Không có nước mắt
Chỉ có sự mệt mỏi đã đè nén suốt nhiều năm
" Em thật sự tin vậy sao? "
Duy Khang gật đầu
" Em Tin "
" Vì Người là tình yêu "
" Nếu tình yêu làm người khác sợ hãi... "
"... Thì đó không còn là tình yêu nữa "
Câu nói ấy theo gió bay vào khu rừng tĩnh lặng
Minh Đại không đáp
Anh chỉ cúi đầu
Khẽ siết lấy chiếc lá thông trong lòng bàn tay
Còn Duy Khang, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cô độc ấy dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, em chợt nhận ra có một cảm xúc rất lạ đang âm thầm nảy mầm trong trái tim mình
Không còn đơn thuần là thương hại
Cũng chẳng chỉ là sự cảm thông
Mỗi lần nhìn thấy anh, em đều muốn bước lại gần hơn
Mỗi lần anh im lặng, em đều muốn là người đầu tiên lắng nghe
Và lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, khi quỳ trước cây thánh giá trong buổi cầu nguyện tối hôm ấy, Duy Khang không thể tập trung đọc hết lời kinh
Bởi trong đầu em, giữa hình ảnh cây thánh giá và những ngọn nến đang cháy, lại hiện lên nụ cười rất nhạt của Nguyễn Minh Đại dưới tán rừng thông
Em khẽ nhắm mắt
Một lời cầu nguyện bật ra trong vô thức
" Xin Người... Nếu đây là điều không nên tồn tại, xin hãy để nó dừng lại từ hôm nay "
Thế nhưng có những hạt giống, một khi đã bén rễ trong tim, thì ngay cả người gieo cũng không còn đủ sức nhổ bỏ...
(Comming soon – Phần 3: Trang Giấy Chưa Viết Xong?)