Kiếp này anh thất hứa rồi
Tác giả: n
Ngôn tình;Học đường
# Chương 1: Sự bắt đầu
"Tôi là Nguyễn Thanh Nhi, năm nay hai mươi lăm tuổi.
Nếu có ai hỏi điều gì khiến tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời này, tôi sẽ mỉm cười rồi trả lời: tình yêu và tình bạn.Hai thứ tưởng chừng đẹp đẽ ấy lại để lại trong tôi những vết thương chẳng thể nào lành.
Và người con trai ấy...
Là Hà Hoàng Long."
---
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo nằm nép mình bên những cánh đồng lúa xanh ngắt. Mẹ mất khi tôi vừa tròn năm tuổi. Kể từ đó, gia đình chỉ còn ba, anh trai và tôi nương tựa vào nhau.
Ba làm thuê đủ nghề để kiếm từng đồng nuôi hai anh em ăn học. Còn tôi, từ nhỏ đã quen theo ba lên rừng nhặt củi, bó thành từng gánh rồi đem ra chợ bán.Có những ngày trời mưa, quần áo ướt sũng, hai bàn chân lấm đầy bùn đất. Nhưng chưa một lần tôi than vãn.
Bởi tôi hiểu...Chỉ có học mới giúp tôi thay đổi cuộc đời.
Ngày 2 tháng 1 năm 2009.
Đó là năm đầu tiên tôi bước chân vào lớp Một.Trong khi các bạn ríu rít nói chuyện, tôi vẫn cặm cụi tập viết từng nét chữ vào quyển vở đã sờn góc.
Bỗng cô giáo bước vào lớp cùng một cậu bé lạ mặt.
Cô mỉm cười nhìn cả lớp.
— Hôm nay lớp mình có một bạn mới. Bạn tên là Hà Hoàng Long. Từ hôm nay các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp.Riêng tôi vẫn cúi đầu viết nốt chữ "ă" còn dang dở.Cái tên ấy đối với tôi lúc đó chỉ là tên của một người bạn mới, chẳng có gì đặc biệt.
Cô giáo nhìn quanh lớp rồi nói:
— Long, em xuống ngồi cạnh bạn Thanh Nhi nhé.
Nghe thấy tên mình, tôi mới ngẩng đầu lên.
Trước mặt tôi là một cậu bé trắng trẻo, khuôn mặt sáng sủa với đôi mắt đen tròn. Bộ đồng phục còn thơm mùi vải mới, đôi giày trắng sạch sẽ không dính chút bùn nào.Giữa lớp học đơn sơ của vùng quê, cậu trông chẳng khác nào một cậu công tử vừa lạc đến nơi này.
Tôi khẽ bật cười.
Cậu bé ngẩn người.
— Sao... sao cậu cười mình vậy?
Tôi lắc đầu.
— Không có gì.
— Mình... mình có gì buồn cười lắm hả?
Thấy đôi mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc, tôi vội vàng xua tay.
— Không phải đâu. Chỉ là... cậu sạch sẽ quá thôi.
Nghe vậy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Một lúc sau, cậu rụt rè chìa bàn tay nhỏ về phía tôi.
— Mình là Hà Hoàng Long.
Tôi nhìn bàn tay ấy vài giây rồi cũng mỉm cười bắt lấy.
— Nguyễn Thanh Nhi.
Đó là lần đầu tiên...
Tôi gặp cậu.
Và cũng là lần đầu tiên, định mệnh âm thầm gắn kết hai con người vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Kể từ ngày ấy, chiếc bàn học cuối dãy cửa sổ trở thành góc nhỏ của riêng hai đứa.
Những ngày đầu, Hoàng Long gần như chẳng biết gì ngoài việc ngồi nhìn tôi cặm cụi viết bài. Mỗi lần cô giáo giao bài tập, cậu đều chống cằm nhìn sang quyển vở của tôi.
— Nhi...
— Gì?
— Chữ cậu đẹp thật.
Tôi vẫn cắm cúi viết.
— Đẹp thì đẹp, nhưng cậu đừng có chép bài tớ nha.
Long bĩu môi.
— Ai thèm chép.
Nói vậy thôi, chưa đầy năm phút sau tôi đã thấy cậu lén nhìn sang bài mình.
Tôi khẽ bật cười.
— Nè công tử, không biết làm thì hỏi.
Long gãi đầu cười ngượng.
— Vậy... cậu chỉ mình nha?
— Được.
Từ hôm ấy, mỗi giờ ra chơi, thay vì chạy nhảy ngoài sân, hai đứa lại ngồi dưới gốc phượng trước lớp. Tôi cầm quyển sách Tiếng Việt, chậm rãi đánh vần từng chữ, còn Long thì kiên nhẫn đọc theo.
Có hôm cậu đọc sai đến mấy lần, tôi giả vờ nghiêm mặt.
— Cậu ngốc thật đó.
Long chống nạnh.
— Chứ đâu ai học giỏi như cậu.
— Không giỏi thì phải cố gắng.
— Vậy sau này cậu dạy mình hoài nha.
Tôi cười.
— Nếu cậu chịu học.
Long lập tức chìa ngón út.
— Hứa!
Tôi cũng đưa ngón út của mình móc vào.
— Hứa.
...
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng.
Từ lớp Một đến lớp Hai, rồi lớp Ba...
Hai đứa lúc nào cũng học chung một lớp.
Long không còn là cậu bé nhút nhát ngày đầu nữa. Cậu cao hơn, nghịch hơn và cũng học khá hơn rất nhiều.
Điều duy nhất không thay đổi là ngày nào cậu cũng sang bàn tôi.
Có hôm trời mưa lớn, đường làng lầy lội, Long vẫn đội chiếc áo mưa màu xanh đứng trước cổng nhà.
— Thanh Nhi!
Tôi chạy ra.
— Gì vậy?
— Đi học thôi.
— Cậu đứng đây từ bao giờ?
— Mới chút xíu à.
Nhìn đôi giày trắng lấm đầy bùn, tôi bật cười.
— Công tử mà cũng biết lội ruộng hả?
Long gãi đầu.
— Muốn đi học với cậu thì phải chịu thôi.
Không hiểu sao lúc ấy, tim tôi bỗng thấy rất ấm.
...
Đến năm lớp Năm, cả hai đều chuẩn bị bước vào kỳ thi lên cấp Hai.
Việc học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ngày nào tan học, Long cũng ôm cặp chạy theo tôi.
— Nhi, hôm nay qua nhà cậu học nữa nha.
— Ngày nào cũng học, cậu không chán hả?
— Không.
— Sao vậy?
Long cười rất tươi.
— Vì học với cậu dễ hiểu hơn.
Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực.
Thật ra, tôi hiểu Long thông minh. Chỉ là cậu lười suy nghĩ, cứ thích có người ngồi giảng cho mình.
Còn tôi...
Lại chẳng nỡ từ chối.
Chiều nào hai đứa cũng ngồi học đến khi mặt trời khuất sau rặng tre mới chịu cất sách vở.
Có lần Long chống cằm nhìn tôi rất lâu.
— Nhi.
— Hửm?
— Sau này lên cấp Hai... tụi mình vẫn học chung ha?
Tôi mỉm cười.
— Nếu cùng đậu thì đương nhiên rồi.
Long chìa bàn tay ra.
— Vậy hứa nha.
Tôi đập nhẹ vào tay cậu.
— Hứa.
Khi ấy, cả hai đều ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần một lời hứa là đủ để ở bên nhau mãi mãi.
Đâu ai biết...
Kỳ thi cuối cấp Tiểu học ấy không chỉ là dấu mốc chuyển sang một ngôi trường mới, mà còn là khởi đầu cho những biến cố sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai.
Kỳ thi cuối cấp Tiểu học cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếng trống tan trường vang lên, cả sân trường ngập tràn tiếng cười nói của học sinh.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thi thì Hoàng Long đã chạy đến.
— Nhi!
Tôi quay lại.
— Sao? Làm bài được không?
Long cười tươi, giơ ngón cái.
— Được chứ! Nhờ cô giáo Thanh Nhi kèm suốt mấy tháng nay đó.
Tôi bật cười.
— Xạo vừa thôi.
— Thiệt mà. Nếu đậu cấp Hai, tớ bao cậu ăn kem.
— Nhớ giữ lời đó nha.
Long chìa tay ra.
— Quyết định vậy nhé!
Tôi khẽ đập tay vào tay cậu.
— Ừ.
Hai đứa cùng cười thật tươi.
Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi cười vô tư như thế.
---
Tôi đạp chiếc xe cũ kỹ trên con đường làng quen thuộc. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo mùi lúa chín thoang thoảng.
Trong đầu tôi vẫn nghĩ đến bài thi ban sáng.
"Không biết mình có làm đúng câu cuối không nhỉ?"
Vừa đến đầu ngõ, tôi đã thấy cô Mai – hàng xóm của gia đình – đứng trước cổng nhà với gương mặt đầy lo lắng.
Vừa nhìn thấy tôi, cô vội vàng chạy đến.
— Nhi! Con về rồi hả?
— Dạ... có chuyện gì vậy cô?
Cô Mai nắm chặt lấy hai vai tôi.
— Ba con bị ngất lúc đang làm việc. Anh Hưng vừa đưa ba lên bệnh viện rồi.
Tôi sững người.
Chiếc cặp trên vai rơi xuống đất.
— C... cô nói sao ạ?
— Con bình tĩnh. Mau lên bệnh viện đi.
Tôi chẳng kịp nói thêm lời nào.
Vội vàng dựng xe rồi đạp thật nhanh về phía bệnh viện huyện.
Con đường quen thuộc hôm nay dài đến lạ.
Tôi chỉ biết vừa đạp xe vừa cầu nguyện.
"Ba... ba nhất định không được có chuyện gì..."
---
Đến nơi, tôi hớt hải chạy dọc hành lang bệnh viện.
— Anh Hai!
Anh Hưng đang ngồi gục đầu trước phòng cấp cứu.
Nghe tiếng tôi gọi, anh ngẩng lên.
Đôi mắt anh đỏ hoe.
Tôi chạy đến nắm lấy tay anh.
— Ba đâu rồi? Ba có sao không anh?
Anh cúi đầu, giọng khàn đặc.
— Bác sĩ nói... ba bị suy tim nặng...
Tôi bủn rủn cả chân.
— Rồi... rồi sao nữa anh?
Anh siết chặt bàn tay.
— Muốn phẫu thuật phải có gần hai trăm triệu.
Hai... trăm... triệu...
Con số ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi.
Đó là số tiền mà gia đình tôi có lẽ làm cả đời cũng chưa chắc kiếm được.
Tôi ôm mặt bật khóc.
— Sao nhiều vậy hả anh...
Anh Hưng cũng quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt.
— Anh không biết phải làm sao nữa...
Hai anh em chỉ biết ngồi lặng trước cửa phòng cấp cứu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình bất lực đến vậy.
---
Ít ngày sau, bác sĩ cho phép ba được xuất viện để chờ ngày phẫu thuật.
Ban ngày, tôi cùng anh Hưng làm đủ mọi việc trong làng để kiếm tiền.
Có hôm đi phụ hồ.
Có hôm nhặt ve chai.
Có hôm lên rừng lấy củi từ sáng sớm đến tối mịt.
Nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao.
Một buổi tối, tôi ngồi đếm từng tờ tiền lẻ trên chiếc chiếu cũ.
Tôi khẽ thở dài.
— Anh Hai...
— Hửm?
— Mình được bao nhiêu rồi?
Anh Hưng im lặng một lúc rồi đáp.
— Chưa đến một triệu.
Tôi cúi đầu.
Một triệu...
Trong khi cần đến hai trăm triệu.
Khoảng cách ấy xa đến tuyệt vọng.
Anh Hưng nhìn tôi, khẽ nói:
— Hay hè này mình lên thành phố xin việc đi.
Tôi ngước lên.
— Em cũng đi.
— Không được. Em còn nhỏ.
— Em thi xong rồi. Em làm được mà.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng chỉ biết thở dài.
— Được... nhưng phải nghe lời anh.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Đó là mùa hè đầu tiên...
Tôi rời quê để cùng anh lên thành phố kiếm tiền chữa bệnh cho ba.
Một tháng trôi qua.
Mỗi ngày, tôi và anh Hưng đều thức dậy từ bốn giờ sáng để phụ quán ăn. Người thì bưng bê, người thì rửa chén, dọn dẹp. Có những hôm đông khách, hai anh em làm đến tận khuya mới được nghỉ.
Dù vất vả, tôi chưa từng than phiền.
Bởi mỗi đồng tiền kiếm được đều là hy vọng để giữ ba ở lại với anh em tôi.
...
Ngày 9 tháng 8.
Khi tôi đang lau bàn thì điện thoại của anh Hưng bất ngờ đổ chuông.
Đầu dây bên kia là cô Mai.
Khuôn mặt anh bỗng tái đi.
— Sao vậy anh?
Anh từ từ hạ điện thoại xuống.
— Bố... trở nặng rồi.
Tim tôi như thắt lại.
Không kịp xin nghỉ, hai anh em lập tức bắt chuyến xe sớm nhất về quê.
Suốt quãng đường, tôi chỉ biết ôm chiếc ba lô vào lòng, lặng lẽ cầu mong mọi chuyện sẽ ổn.
---
Vừa về đến nhà, tôi đã chạy vội vào phòng.
Ba nằm trên chiếc giường cũ, gương mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt.
Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của ba.
— Ba... con về rồi đây...
Ba khẽ mở mắt, mỉm cười thật nhẹ.
— Ba không sao... đừng lo...
Nghe vậy, nước mắt tôi cứ thế trào ra.
Bước ra ngoài sân, tôi ngồi thẫn thờ.
Anh Hưng cũng im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng:
— Nhi...
— Dạ?
— Anh nhớ bạn Hoàng Long của em... nhà nó khá giả lắm phải không?
Tôi gật đầu.
— Hay là... mình thử qua hỏi mượn tiền đi.
Tôi cắn chặt môi.
— Em... em ngại lắm anh.
— Anh cũng ngại. Nhưng giờ chỉ còn cách đó thôi.
Tôi nhìn vào căn nhà nhỏ phía sau lưng, rồi nghĩ đến ba đang nằm trong phòng.
Cuối cùng, tôi khẽ gật đầu.
— Dạ... mình thử một lần vậy.
---
Sáng hôm sau.
Hai anh em đứng trước cổng nhà Hoàng Long.
Đó là một căn nhà khang trang nhất đầu làng.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
"Cốc... cốc... cốc..."
Một lát sau, cánh cửa mở ra.Hoàng Long đứng trước mặt tôi, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.
— Thanh Nhi?
Đôi mắt cậu sáng lên.
— Trời ơi! Mấy tuần nay cậu đi đâu vậy? Tớ qua nhà tìm mấy lần mà chẳng gặp.
Tôi khẽ cúi đầu.
— Nhà tớ... có chút chuyện.
Long nhìn sang người đứng cạnh tôi.
— Đây là...
— Anh trai tớ.
Anh Hưng mỉm cười gật đầu chào.
— Chào em.
Long cũng lễ phép cúi đầu.
— Em chào anh.
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Đã nhiều lần định mở miệng, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.
"Long... cậu có thể cho tớ mượn tiền được không?"
Câu nói ấy cứ mắc kẹt trong tim.
Long nhìn tôi đầy khó hiểu.
— Nhi? Cậu có chuyện gì muốn nói hả?
Tôi khẽ mỉm cười, cố giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe.
— Không... không có gì đâu.
Tôi quay sang kéo nhẹ tay anh Hưng.
— Anh... mình về thôi.
Anh Hưng nhìn tôi, rồi lại nhìn Long, cuối cùng chỉ biết thở dài.
— Vậy... chào em nhé.
— Dạ...
Long đứng trước cổng nhìn theo hai anh em, ánh mắt đầy khó hiểu.
— Kỳ lạ thật...
---
Vừa bước vào sân nhà, cô Mai đã hớt hải chạy đến.
— Hai đứa về rồi hả?
Tôi giật mình.
— Dạ... có chuyện gì vậy cô?
Khuôn mặt cô rạng rỡ hơn hẳn.
— Có tin vui rồi!
Tôi và anh Hưng nhìn nhau.
— Tin... tin gì vậy cô?
— Có một người đã đóng tiền viện phí cho ba con rồi. Bác sĩ vừa gọi báo ca phẫu thuật thành công, vài hôm nữa là ba được xuất viện.
Tôi sững sờ.
— Thật... thật hả cô?
— Thật chứ! Cô nghe nói có người âm thầm giúp gia đình mình, nhưng không để lại tên.
Tôi quay sang nhìn anh Hưng.
Cả hai đều ngơ ngác.
— Là ai vậy cô?
Cô Mai lắc đầu.
— Cô cũng không biết.
Tôi mỉm cười trong nước mắt.Dù không biết người ấy là ai...
Nhưng nhờ họ, ba tôi đã có thêm một cơ hội được sống.Lúc ấy, tôi đâu hề biết rằng...Ân nhân của gia đình mình lại là người có liên quan mật thiết đến Hoàng Long...