Tôi tên Cố Minh Viễn, tôi ghét tất cả mọi người trừ anh chuyện phải nói từ hồi tôi 3 tuổi. Ông ta nhắc tình nhân và con của tình nhân, từ đó tôi có 1 đứa em trai tên Cố Hoài Minh chúng tôi bằng tuổi nhau còn mẹ tôi sau khi biết chuyện đã tự chọn treo cổ trong chính căn phòng đấy, tôi ghét bọn họ...
Cuối cùng tôi được chuyển về dưới quê sống cùng bà ấn tượng lúc đầu của tôi về bà, bà rất hung dữ trên gương mặt lông mày nhíu lại trong rất câu có ngưng khi hiểu về bà tôi cảm thấy bà là một người dịu dàng đối với tôi, khi bị đám trẻ con trong làng trêu chọc về việc bố tôi có con riêng không cần tôi, bà như 1 vị tướng mạnh mẽ cứu rỗi tôi. Bà may lại chiếc áo cho tôi, chúng tôi ngồi kế bên lò sưởi cháy bằng than bà khẽ thì thầm chỉ có tôi và bà nghe được
-" Viễn Viễn sau này phải sống tốt lấy 1 cô vợ tốt nghe chưa!"
Chắc đây có lẽ là lời nói cuối cùng của bà vì sau hôm đó bà đã bỏ tôi mà đi, tôi nhớ lúc đấy là mùa đông năm tôi 6 tuổi tôi vĩnh viên mất đi người yêu thương duy nhất ấy. Sau khi đám tang được diễn ra xong bố tôi Cố Vọng đón tôi về căn biệt thự ấy, nó xa hoa lộng lẫy khác hoàn toàn với bộ dán luộn thuộng như ăn mày ở quê của tôi. Bước vào phòng khách có 2 bóng dáng 1 lớn, 1 nhỏ ngồi ở đó là 1 người phụ nữ vag một đứa bé người phụ nữ rất sinh đẹp mang khí chất dịu dàng, sang trọng, còn đứa bé trai có kiểu tóc hơi xoắn nhẹ cầm 1 món đồ chơi vẫy vẫy 1 lúc cũng chú ý tới tôi, cậu bé nhìn ba hỏi:
-" Đây là ai vậy, bố ơi?"
Những người ở đây hoàn toàn khác tôi, 1 đứa vừa mới tùe nông thôn lên, nhưng khiến tim tôi đau nhói hơn là vì đứa trẻ ấy gọi bố tôi là bố... nhưng tại sao họ không đón tôi và bà lên ở cùng?. Bố tôi cố vọng từ từ trả lời:
-" Đây là anh trai của con "
Giọng nói có phần đứt quản lúc sau thì im hẳng, cậu bé đó nghe xong liền bật khóc ứa nước mắt vừa khóc vừa nói:
-" có phải bố không cần con nữa đúng không!?"
-" Không phải đâu con yêu, sau này con sẽ biết thôi, bố xin lỗi!..."
-" Con ghét bố!, Bố mau đi đi"
Đứa bé quăng những món đồ chơi vào người bố tôi, còn người phụ nữ và ông ấy đang dỗ dành đứa trẻ ấy, tôi cứ như có cảm giác giá cả mình là người dư thừa trong căn nhà này vậy.Khi đứa trẻ ấy ngừng khóc đôi mắt sưng đỏ dựa vào lòng người phụ nữ ấy thích đi, lúc này Cố vọng quay sang tôi không còn vẻ dịu dàng như nhìn đứa trẻ ấy giọng ông lạnh lùng vang lên giữa căn phòng im ắng:
-" Từ nay con sẽ sống trong căn nhà này, đó là em trai của con tên Cố Hoài Minh, còn đó là mẹ con, con phải gọi người phụ đấy là mẹ!"
Cảm xúc của tôi đang rất vui vì tôi nhận ra mình không cô đơn mình có mẹ, có em trai nhưng không nhận ra 2 ánh mắt lạnh lùng từ người họ nhìn tôi, giống như kẻ ' Dư Thừa ' trong căn nhà này
Từ đó đứa em trai đấy nhing tôi bằng ánh mắt mắt tức giận, tôi cùng không hiểu tại sao hay tôi làm gì sai à? Bọn họ thật khó hiểu. Mặc dù meh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ nhưng bà vẫn cho tôi ăn đầy đủ cho đến khi tôi lên tiểu học, tôi còn nhớ rất rõ năm đó cũng là một trong khoảng thời gian tâm tối nhất của cuộc đời tôi
Chẳng hiểu vì sau có vài tin đồn lần ra tôi là đứa trẻ mồ côi được nhà họ cố nhặt về,vì lúc đấy vẫn còn là trẻ con tôi chẳng có chút chống cự với lời đồn cũng phải thôi 1 kẻ cô đồn như tôi chẳng được ai yêu quý cả, ngày lúc ngồi dưới 1 cái cây to ở sân trường bóng cây bao phủ lấy tôi, tôi vừa làm bẩm tụe trách bản thân thig một giọng nói vang lên:
-" Này đồ ngốc!, cậu chỉ nghe vài lời đồn đã bị kéo bản thân xuống đáy của sự tội lỗi rồi sau?"
Tôi ngước lên nhìn cậu bé đấy, cậu rất đẹp mái tóc đen mượt đôi mắt xanh hơi híp lại nụ cười rạng trên môi, tim tôi khẽ chậm 1 nhịp khi nhìn cậu, cậu nhìn tôi nói:
-" Này đồ ngốc!"
-" hả?"
-" cậu tên gì?"
-" tôi tên... Cố Minh Viễn"
-" được đó!, ông đây tên Bạch Hoài Ngôn"
-" Hoài Ngôn?"
Tôi hơi bất tiện ngờ vì cậu nhóc này họ bạch, cậu ấy học lớp với tôi rất nổi tiếng vì nhiều người nói cậu là Thái tử gia gì đó, mặc dù không hiểu tại sao cậu ta lại an ủi tôi dù gì trên lớp chúng tôi rất ít khi giao tiếp mà thôi kêh dù gì hắn cũng đã an ủi tôi rồi. Tôi khẽ bật cười:
-" Cảm ơn cậu đã an ủi tớ!... Hoài Ngôn!"
-" Hả... ểhh??"
Khi nói đến cuối giọng điệu của tôi có chút dịu dàng
-" ơ mặt đỏ rồi kìa!"
-" MẶT AI ĐỎ HẢ THẰNG KIAA!??"
Tùe ngày đó Hoài Ngôn luôn bảo kê tôi, tôi cũng đáp lại bằng cách tặng những món đồ nhỏ nhưng có ý nghĩa, những lúc nhue vậy hắn đỏ mặt nhận lấy nhanh chóng nhét thẳng vào hộc bàn mình rồi cảm ơn ngượng ngùng.