-CHƯƠNG 15-
Đồng hồ cát vừa được lật ngược, cả sân ga vốn còn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt
Không ít người cầm mảnh đồng của mình chạy khắp nơi tìm hoa văn tương ứng, có người vừa đi vừa hỏi, cũng có người đứng tại chỗ quan sát thật kỹ rồi mới bắt đầu hành động
Thẩm Dạ không vội nhập vào dòng người, cậu cúi đầu nhìn mảnh đồng trong tay thêm một lần nữa
Đó không phải một hoa văn hoàn chỉnh mà chỉ là một góc rất nhỏ, bên cạnh những đường vân cổ còn có một nét khắc cực mảnh, nếu không để ý gần như không thể phát hiện
Cậu khẽ nghiêng mảnh đồng dưới ánh đèn, nét khắc ấy lập tức phản chiếu một tia sáng nhàn nhạt
Không phải vết xước
Mà là một ký hiệu
Thẩm Dạ mỉm cười, trong lòng đã hiểu vì sao vị giảng viên kia lại nhấn mạnh hai chữ "quan sát"
Nếu chỉ ghép hoa văn, cả sân ga này sẽ có vô số người mất hàng giờ vẫn chưa chắc tìm được đáp án, nhưng nếu phát hiện ra ký hiệu ẩn, phạm vi sẽ được thu hẹp rất nhiều
Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên một giọng nói mang theo ý cười
"Xem ra cậu cũng phát hiện rồi"
Thẩm Dạ quay đầu
Người vừa lên tiếng là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, vóc người cao gầy, mái tóc được buộc gọn phía sau, trên sống mũi là cặp kính gọng bạc khiến khí chất của anh càng thêm ôn hòa
Trên ngực áo đồng phục cài một chiếc huy hiệu hình cành hải đường màu đỏ sẫm
Không phải tân sinh
Thẩm Dạ nhanh chóng đưa ra kết luận
Thanh niên cũng không giấu giếm, anh giơ thẻ học viên trước ngực lên lắc nhẹ
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ phụ trách quan sát kỳ khảo hạch năm nay"
"Đàn anh à"
"Ừ"
Anh cười rất nhạt
"Tôi tên Ngô Tà"
Thẩm Dạ hơi khựng lại
Cái tên này cậu từng nghe ông nội nhắc đến một lần
Không phải vì thân phận của gia tộc Ngô, mà bởi ông từng nói, trong thế hệ trẻ của Học viện Thiên Công, nếu chỉ xét riêng về kiến thức khảo cổ và cổ văn thì Ngô Tà gần như không có đối thủ
Ngô Tà không hề để ý đến vẻ mặt của cậu, chỉ nhìn mảnh đồng trong tay rồi chậm rãi nói
"Khảo hạch này không khó, nhưng có một điều rất nhiều người sẽ mắc phải"
"Họ chỉ nhìn thứ mình đang cầm, mà quên quan sát người xung quanh"
Nói xong, anh chỉ về phía góc sân ga
Ở đó có ba người đang đứng cạnh nhau
Trên tay họ đều cầm những mảnh đồng khác nhau, nhưng ánh mắt lại liên tục đảo qua đám đông thay vì cúi xuống nghiên cứu hoa văn
"Muốn ghép được bản đồ, điều quan trọng không phải là mảnh đồng"
"Mà là tìm đúng người"
Thẩm Dạ im lặng vài giây rồi mỉm cười
"Cảm ơn đàn anh"
Ngô Tà khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi, tiếp tục quan sát những tân sinh khác
Thẩm Dạ nhìn theo bóng lưng anh một lúc rồi mới bước vào giữa đám đông
Chưa đi được bao xa, một giọng nói sang sảng đã vang lên từ phía sau
"Này cậu em, có muốn hợp tác không"
Thẩm Dạ quay đầu
Người vừa gọi cậu là một thanh niên có dáng người khá mập, trên vai đeo chiếc túi lớn đến mức tưởng như đang chuẩn bị chuyển nhà, gương mặt luôn treo nụ cười khiến người đối diện dễ dàng buông bỏ cảnh giác
Anh ta chìa mảnh đồng trong tay ra trước mặt Thẩm Dạ
"Tôi thấy hoa văn của hai chúng ta hình như nối được với nhau"
Thẩm Dạ cúi xuống nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ cong lên
"Đàn anh"
"Hử"
"Anh diễn không tệ"
Nụ cười trên mặt người kia thoáng khựng lại
"Nhưng huy hiệu của anh đeo ngược rồi"
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều bật cười
Ở cách đó không xa, Ngô Tà nhìn thấy cảnh này cũng bất giác lắc đầu
"Đúng là Bàn Tử..."
"Vừa gặp người mới đã muốn thử người ta rồi"