-CHƯƠNG 16-
Nụ cười trên mặt Vương Bàn Tử càng lúc càng tươi, anh tiện tay xoay lại chiếc huy hiệu cho ngay ngắn rồi chống nạnh nhìn Thẩm Dạ từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món đồ cổ vừa được khai quật
"Được lắm, mắt tinh thật đấy"
"Tôi còn tưởng lần này có thể lừa được vài đứa tân sinh"
Thẩm Dạ chỉ cười, không tiếp lời
Thật ra điều khiến cậu nhận ra không chỉ là chiếc huy hiệu bị đeo ngược
Ngay từ đầu, Bàn Tử đã không hề có ý định tìm người ghép mảnh đồng, ánh mắt anh gần như luôn đặt trên những tân sinh đang di chuyển khắp sân ga, giống hệt một người đang quan sát hơn là tham gia khảo hạch
Nếu thật sự là tân sinh, sẽ không thể bình tĩnh như vậy
Bàn Tử thấy cậu không nói, cũng chẳng hỏi thêm mà chỉ vỗ vai cậu một cái
"Được rồi, coi như cậu qua cửa tôi"
"Năm nay đúng là có vài hạt giống tốt"
Thẩm Dạ nhướng mày
"Qua cửa đàn anh thì có thưởng không"
"Có chứ"
Bàn Tử móc từ trong túi áo ra một viên kẹo sữa, đặt vào tay cậu với vẻ mặt đầy nghiêm túc
"Phần thưởng của người thông minh"
"..."
Thẩm Dạ nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, nhất thời không biết nên cười hay nên cảm ơn
Bàn Tử thì đã cười ha hả, xoay người đi về phía Ngô Tà
"Thiên Chân, tôi bảo rồi mà, năm nay thú vị hơn năm ngoái nhiều"
Ngô Tà bất lực nhìn anh
"Anh đừng dọa người mới nữa"
"Tôi dọa hồi nào"
"Tôi chỉ giúp các em ấy bớt chủ quan thôi"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía khu vực quan sát, hoàn toàn không để ý rằng phía sau, không ít tân sinh đã bắt đầu tò mò về thân phận của họ
Thẩm Dạ cất viên kẹo vào túi áo rồi tiếp tục tìm kiếm ba mảnh đồng còn lại
Lần này cậu không chỉ nhìn hoa văn, mà còn quan sát từng người đang cầm chúng
Có người sốt ruột đến mức gặp ai cũng hỏi
Có người chỉ chăm chăm nghiên cứu mảnh đồng của mình
Cũng có người đã tìm được đồng đội nhưng vẫn kiên nhẫn kiểm tra lại từng chi tiết trước khi xác nhận
Chỉ sau mười phút, Thẩm Dạ đã khóa được phạm vi
Cậu dừng trước một cô gái buộc tóc đuôi ngựa
"Xin lỗi, tôi có thể xem mảnh đồng của cậu không"
Cô gái hơi do dự nhưng vẫn đưa ra
Hai người đối chiếu một lúc rồi cùng lắc đầu
"Không khớp"
"Ừ"
Cô gái cũng không thất vọng, mỉm cười nhận lại mảnh đồng rồi đi tiếp
Thẩm Dạ nhìn theo bóng lưng cô vài giây, trong lòng lại có thêm một suy nghĩ
Không khí của học viện này...
Khác với tưởng tượng của cậu
Ít nhất, trong cuộc khảo hạch đầu tiên, không ai cố tình giấu mảnh đồng hay lừa người khác
Mục đích dường như không phải cạnh tranh, mà là học cách hợp tác
Ngay lúc ấy, phía bên trái bỗng truyền đến tiếng reo vui
"Tìm được rồi"
Bốn tân sinh đứng thành một vòng tròn, bốn mảnh đồng vừa ghép lại liền tạo thành một bức phù điêu hoàn chỉnh
Ở giữa bức phù điêu là hình một con kỳ lân đang ngẩng đầu, bốn phía khắc đầy những đường vân cổ phức tạp
Cùng lúc đó, mảnh đồng trong tay bốn người khẽ rung lên
Một tia sáng mờ nhạt lướt qua bề mặt rồi nhanh chóng biến mất
Lâm Mặc đứng cách đó không xa khẽ gật đầu
"Chúc mừng"
"Các em là nhóm đầu tiên hoàn thành khảo hạch"
"Nhưng..."
Ông mỉm cười, giọng điệu vẫn ôn hòa
"Đây mới chỉ là bước đầu tiên"
"Bởi từ ngày mai trở đi, các em sẽ hiểu rằng..."
"Ở Học viện Thiên Công, ghép đúng đồng đội còn quan trọng hơn ghép đúng mảnh đồng"