-CHƯƠNG 17-
Lời nói của Lâm Mặc khiến không ít tân sinh trầm ngâm
Có người còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong đó, nhưng Thẩm Dạ lại nhớ rất rõ câu nói của ông nội trước khi rời nhà
"Trong cổ mộ, điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là cơ quan, mà là con người không còn tin tưởng lẫn nhau"
Có lẽ Học viện Thiên Công cũng đang muốn dạy bọn họ bài học đầu tiên ấy
Sau khoảng hai mươi phút, nhóm cuối cùng cũng hoàn thành việc ghép mảnh đồng
Lâm Mặc nhìn đồng hồ rồi gật đầu hài lòng
"Khảo hạch kết thúc"
"Không có ai bị loại"
Nghe vậy, rất nhiều người đồng loạt thở phào
Lâm Mặc bật cười
"Đừng mừng vội"
"Khảo hạch hôm nay chỉ để chúng ta hiểu nhau hơn, còn kỳ đánh giá chính thức sẽ bắt đầu sau khi nhập học"
Ông vừa dứt lời, phía cuối sân ga truyền đến tiếng động cơ trầm thấp
Ba chiếc xe điện màu đen chậm rãi chạy tới, kiểu dáng đơn giản nhưng chắc chắn, phía trước mỗi xe đều khắc biểu tượng cánh cửa đá của học viện
"Mang theo hành lý"
"Các em sẽ được đưa đến khu ký túc"
Đoàn người lần lượt lên xe
Thẩm Dạ chọn ngồi ở hàng ghế cuối, vừa đặt ba lô xuống thì có người kéo cửa bước lên
"Lại gặp rồi"
Lục Trạch cười cười, ngồi xuống bên cạnh
"Tôi còn tưởng sẽ bị chia xe"
Thẩm Dạ khẽ gật đầu
"Xem ra chúng ta khá có duyên"
Xe điện rời sân ga, men theo con đường lát đá chạy giữa thung lũng
Lúc này mọi người mới có thời gian quan sát kỹ Học viện Thiên Công
Nơi đây rộng hơn họ tưởng rất nhiều
Những tòa nhà mang kiến trúc cổ nằm xen giữa rừng cây, mái ngói xanh đen kéo dài theo triền núi, hành lang gỗ nối liền từng khu vực, bên dưới là dòng suối trong vắt uốn quanh học viện
Thỉnh thoảng lại có vài học viên mặc đồng phục đi ngang qua
Có người ôm sách, có người mang theo dụng cụ leo núi, cũng có nhóm đang tập kiếm gỗ trên quảng trường
Khung cảnh ấy không giống một trường đại học bình thường, nhưng cũng chẳng hề u ám hay thần bí như Thẩm Dạ từng tưởng tượng
Nó giống một ngôi làng cổ yên bình hơn
Lục Trạch chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
"Không biết ký túc xá có mấy người một phòng"
"Tôi chỉ mong có nước nóng"
Một nữ sinh ngồi phía trước nghe thấy liền bật cười
"Tôi chỉ mong căn tin ngon một chút"
Cuộc trò chuyện nhanh chóng lan ra khắp xe
Không khí căng thẳng ban đầu cũng dần biến mất
Thẩm Dạ không tham gia, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát cảnh vật ngoài cửa
Khi xe đi qua quảng trường trung tâm, cậu vô tình nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới gốc cây ngân hạnh
Người ấy mặc đồng phục màu đen khác hẳn các học viên xung quanh, dáng người cao gầy, hai tay đút túi áo, ánh mắt bình tĩnh nhìn đoàn xe vừa đi qua
Chỉ một ánh mắt ngắn ngủi
Thẩm Dạ lại có cảm giác như mình đã từng gặp người này ở đâu đó
Đến khi xe khuất sau dãy nhà, bóng người kia cũng xoay lưng rời đi
Lục Trạch thấy Thẩm Dạ vẫn nhìn ra ngoài thì tò mò hỏi
"Cậu nhìn gì vậy"
Thẩm Dạ thu hồi ánh mắt
"Không có gì"
Chỉ là một cảm giác rất lạ
Giống như...
Người kia cũng đang quan sát mình
Ở phía quảng trường, Vương Bàn Tử vừa xách túi đồ ăn vừa huých nhẹ khuỷu tay vào người đứng cạnh
"Tôi bảo này"
"Cậu nhìn đủ chưa"
Người bên cạnh vẫn bình thản nhìn theo hướng đoàn xe rời đi
Bàn Tử nhếch miệng cười
"Hiếm khi thấy cậu để ý một tân sinh như vậy"
Lần này, người kia cuối cùng cũng lên tiếng
"Không phải cậu ấy"
Giọng nói rất nhạt
Nhưng Bàn Tử vẫn nghe ra được một tia nghi hoặc hiếm thấy
"Cái gì không phải"
Trương Khởi Linh khẽ khép mắt
"Ánh mắt"
"Nếu thật là người đó..."
"...ánh mắt sẽ không như vậy"
Nói xong, anh xoay người rời khỏi quảng trường, để lại Vương Bàn Tử đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt khó hiểu
"Hả"
"Người nào cơ"
Đáng tiếc, Trương Khởi Linh đã đi xa, hoàn toàn không có ý định giải thích