TRÁP(1)
Ngày đó trời cũng mưa như hôm nay. Em đứng nép dưới mái hiên cũ, tay ôm chặt mấy quyển sách, nhìn giọt nước trút xuống đường mà không biết khi nào mới ngừng. Người qua người lại vội vã, chẳng ai để ý đến một người đang đứng chờ mưa tạnh.
Cho đến khi một chiếc ô đen chìa ra, che hết khoảng trời mưa phía trên đầu em.
- “Em đứng đây lâu rồi à? Sẽ ướt hết đó.”
Giọng nói trầm ấm, không gấp gáp, không tò mò soi mói. Em ngước lên, gặp đôi mắt nhìn em dịu dàng như đã quen từ lâu. Anh cười nhẹ, đưa cho em nửa chiếc ô, rồi đứng bên cạnh chờ cùng em.
Em ngượng ngùng cảm ơn, bàn tay vô thức siết chặt gấu áo. Đã bao lâu rồi không ai dừng lại vì em? Không ai ngỏ lời quan tâm một cách tự nhiên như vậy? Em chỉ biết cúi đầu nhìn giọt nước chảy trên vỉa hè, trong lòng lẫn lộn một nửa mong chờ, một nửa lại tự nhủ: “Chắc chỉ là người qua đường thôi, chẳng ở lại đâu.”
Anh không hỏi nhiều, cũng không ép em nói chuyện. Chỉ lặng lẽ đứng bên, thỉnh thoảng lại nghiêng ô về phía em nhiều hơn, để vai áo anh dần bị mưa văng ướt một mảng.
Lúc đó em chưa biết, người dừng chân che mưa cho em hôm ấy, lại chính là người sau này khiến em yêu thương thật nhiều, cũng là người khiến em hiểu rõ cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi một điều gì đó sẽ thay đổi.
Ngày đầu gặp nhau chỉ đơn giản là một cơn mưa và một chiếc ô nhỏ. Nhưng ai ngờ, lại là khởi đầu cho cả một chuỗi ngày dài sau đó…