Trương Chân Nguyên thích anh trai nhà bên lâu rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh vào năm mười hai tuổi đã thích. Anh tên Đinh Trình Hâm, mặc dù lúc đó anh mới chuyển đến, em cũng không biết giữa người cùng giới cũng có tình yêu, em chỉ là thấy anh rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà em từng nhìn thấy, nhất là đôi mắt hồ ly sáng trong. Em tự hỏi, có phải vì trong tên có ngôi sao nên trong mắt mới lấp lánh thế không.
Sau này em hiểu thế nào là rung động. Em came thấy, bản thân hẳn là đủ điều kiện để theo đuổi anh. Mặc dù em rất ngại, nhưng em đã chủ động tiếp xúc với anh, nói chuyện với anh. Quan hệ tốt lên, anh nấu ăn rồi mời em ăn cùng, chở đi học, đôi khi còn cho tiền tiêu vặt. Thế này không phải yêu thì là gì ?
Nhưng chờ mãi, đã mười năm trôi qua, Trương Chân Nguyên đã qua tuổi được pháp luật cho phép kết hôn, vậy mà Đinh Trình Hâm không chịu mở lời.
Hôm đó cùng bạn đại học tụ họp, uống cho thật say, rồi mở điện thoại gọi Đinh Trình Hâm đến đón, anh không bắt máy, bị em oanh tạc suốt nửa tiếng đồng hồ. Lúc anh đến, con ma men nào đấy đang ôm chai rỗng than khóc, bên cạnh là một người bạn vươn tay kiểu Nhĩ Khang, cũng không biết là muốn níu kéo điều gì.
" Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm. Cảm ơn cậu đã trông chừng em ấy, còn lại cứ để tôi "
Con ma men nào đó nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngước lên, em nheo mắt để nhìn kĩ.
" Cái anh kia, anh là ai mà sao giọng nói giống anh đẹp trai đáng ghét sát vách ngoài gương mặt đẹp trai còn xem được ra thì còn lại đều xấu xa Đinh Trình Hâm nhà tôi vậy hả "
Người bạn kia hết nhìn Đinh Trình Hâm rồi nhìn Trương Chân Nguyên, như hiểu ra gì đó mà giật lấy chai trong tay em, vội chào rồi chạy mất hút.
" Ổ. Thì ra trong mắt em anh như thế à. Có vẻ không mấy khả quan nhỉ "
" Cái gì đáng yêu ? Anh không được dòm ngó tôi, tôi đã có người mình thích rồi "
" Vậy á. Người đó có thích em không ? Nếu không thì tôi nghĩ mình còn cơ hội "
Đinh Trình Hâm làm ra vẻ ngạc nhiên.
" Cái này đương nhiên là có. Chẳng qua anh ấy vẫn chưa tỏ tình thôi "
" Bé xinh đẹp, nếu người ta không tỏ tình tức là người ta không yêu em rồi. Bỏ đi em ơi "
Trương Chân Nguyên lảo đảo ngồi dậy.
" Nhìn cũng đẹp mà sao không biết nói chuyện vậy. Anh ấy thích tôi chứ. Tôi nhìn là biết "
" Biết sao em còn uống say thế "
Nghe xong em liền mếu máo.
" Vì tôi đợi mãi mà anh ấy chẳng chịu tỏ tình. Cứ để tôi chờ mãi "
" Biết đâu người ta có nỗi khổ riêng "
" Nỗi khổ cái rắm á. Chắc chắn là không thích tôi "
" Em cứ một hồi nói người ta không thích, một hồi lại nói người ta thích. vậy rốt cuộc là thích hay không để tôi biết còn theo đuổi em "
" Vậy tui gọi cho ảnh, rồi anh nói chuyện với ảnh đi "
" Anh phải nói gì đây ? Anh cũng không quen biết người ta mà "
" Anh nói...anh nói là...ể...nói cái gì nhỉ "
" Hay anh đưa em về trước đã, trời tối rồi, em sẽ cảm lạnh mất "
" Không được. Tôi không thể theo anh về nhà. Tôi chỉ muốn theo anh ấy về nhà thôi "
" Nhưng anh không phải người xấu "
" Tui biết rồi. Anh nói với anh ấy là, có một người tốt bụng muốn đưa tui về nhà, còn nói thích tui. Anh hỏi anh ấy là, có muốn đến giải cứu con tin không "
Đinh Trình Hâm nhanh tay lẹ mắt đỡ được Trương Chân Nguyên, người đứng còn không vững mà tìm tên anh trong danh bạ lại không tốn 2 giây.
" Ể. Sao anh ấy không bắt máy "
Trương Chân Nguyên lắc lắc điện thoại trong tay.
" Anh ấy xem ra không yêu tui nữa. Anh ấy không nhận điện thoại của tui "
Đinh - người bận đỡ Trương Chân Nguyên đang không yên phận - Trình Hâm.
" Anh có thể nghe máy của em, hay em suy nghĩ đến anh một chút "
" Không. Tui phải giữ thân vì anh ấy "
" Em cứ anh ấy, anh ấy mãi. Vậy người đó tên gì ? "
" Tên ? Tên...Chết rồi. Tui quên tên anh ấy rồi "
" Em thích người ta mà tên cũng không nhớ. Em giả thích đúng không ? "
" Không có. Anh không được vu oan cho tui. Anh ấy nghe được thì xaoooo "
Trương Chân Nguyên vùng vẫy rồi thoát khỏi vòng tay anh. Đi lên phía trước vài bước. Đinh Trình Hâm ở phía sau, giang tay sẵn, chỉ sợ em nghiêng ngả rồi hạ cánh không an toàn xuống đất. Như thế thì anh đau lòng lắm.
Lần này, vì rảnh tay nên Đinh Trình Hâm nghe máy Trương Chân Nguyên.
" Anh ơi. Có người đi theo sau em í. Đáng sợ quá, anh mau đến đón em đi "
" Người đó như thế nào. Em có thể miêu tả cho anh không "
Trương Chân Nguyên say đến mức không nhận ra giọng nói đó đến từ phía sau mình, rõ ràng là anh không bật mic, cũng không nghe điện thoại, tay cầm điện thoại trong khi vẫn giữ nguyên tư thế giang tay.
" Anh ta ấy hả. Đẹp trai y chang anh luôn á. Giọng nói cũng giống anh lắm. Nhưng anh phải biết, có nhiều người chỉ được cái đẹp mã chứ bên trong xấu xa lắm. Xấu xa như anh vậy á "
" Anh xấu â. Tiểu Trương Trương nói làm anh đau lòng quá "
" Cho anh đau lòng chết luôn "
Trương Chân Nguyên không đi nữa. Không biết em nghĩ gì mà đột nhiên im lặng. Rồi em quay lại nhìn anh. Đuôi mắt ửng đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ.
" Thế đằng ấy định nhìn em mãi à "
Đinh Trình Hâm cũng nhận ra, Trương Chân Nguyên không phải không tỉnh táo như anh nghĩ.
" Đằng này đợi mỗi chàng lớn lên thôi đó chàng ơi "
" Em hai mươi hai tròn một ngày rồi "
" Ừm. Anh biết. Anh còn đón sinh nhật với em mà "
" Vậy sao anh còn chưa mở lời. Em gấp chờ không nổi "
" Chàng đồng ý rồi thì từ giờ về sau không được hối hận đâu nhé "
" Nguyên chỉ chờ mỗi câu nói của anh thôi "
" Vậy Nguyên làm người yên anh nhé. Anh sẽ nấu cơm cho Nguyên ăn. Đưa Nguyên đi du lịch. Ôm Nguyên đi ngủ. Nguyên đồng ý thì yêu anh "
" Anh nói sai rồi. Em phải yêu anh thì mới đồng ý cho anh ôm em chứ "
" Ừ. Vậy Nguyên Nguyên có yêu Đinh Trình Hâm không ? "
" Nguyên Nguyên là tên mụ của em. Chỉ có gia đình em mới được gọi "
" Vậy Nguyên cho anh cơ hội trở thành người nhà của em nhé "
" Em đồng ý rồi. Sau này Đinh Trình Hâm có lấy em không ? Em thật sự rất nghiêm túc với anh "
" Anh cũng nghiêm túc với Nguyên lắm. Nhưng anh không phải là tên riêng, anh chỉ là cách gọi. Đinh Trình Hâm mới là tên riêng, em đồng ý với Đinh Trình Hâm nhé "
" Sao anh dài dòng thế ? "
" Tại vì có bạn nhỏ cứ vòng vo mãi, cứ hỏi đông hỏi tây mãi. Anh phải trả lời bạn chứ "
" Anh không thấy phiền hả "
" Ban đầu thì có đó. Eo ơi, ở đâu ra một em trai suốt ngày anh ơi anh à, rồi đòi chơi chung với anh, anh không đồng ý thì lại dỗi, dỗi xong tự dỗ luôn, người gì mà dễ dãi quá í. Xong tự nhiên anh thấy người ta cũng dễ thương, nên anh không thấy phiền nữa. Cái đó đâu gọi là phiền đâu nhỉ ? Khi con người ta yêu thích một ai đó, tự nhiên thấy thời gian ở bên nhau cứ trôi qua nhanh thế nào ấy. Thấm thoát đã được mười năm. Anh chỉ sợ người ấy đợi không được rồi bỏ anh. Nhưng anh càng sợ chuyện thành đôi sớm quá thì người ta sẽ thay đổi quyết định. Nên anh mới ráng chờ người ta đủ tuổi rồi đóng dấu rước về nhà luôn nè "
Trương Chân Nguyên nghe anh nói, càng nghe hốc mắt càng đỏ, môi mèo mím lại, đi tới nắm tay anh.
" Vậy đi thôi. Về nhà nào. Lần này anh phải dẫn em về đúng nhà đấy "
" Ừ. Anh đương nhiên nhớ đường về nhà anh rồi "