có những sinh mệnh nhạt màu dần trong đêm vắng, khi những ý muốn muốn chết dần đang nhen nhóm từ một ánh lửa thành đống lửa cháy rực đỏ, khi những áp lực từ đâu đó bủa vây lấy thân, nhấn chìm ta vào màn đêm tăm tối.
có những thứ, đôi khi chỉ chút xíu chuyện cỏn con, lại là một mồi diêm nhỏ thiêu cháy tất thảy thành tro tàn.
có bóng người nhỏ cuộn mình trong chăn, rưng rức những tiếng rên khe khẽ, tiếng sụt sùi nghẹn ngào, những hàng nước mắt thấm đẫm chăn gối.
ngày qua ngày bước đi bước lại trong chính căn nhà của mình, tự hỏi rốt cuộc mình nên làm gì, rồi lại cắm mặt vào chiếc điện thoại hàng giờ, đưa mình chôn vùi vào thế giới ảo để trốn tránh sự trống rỗng nơi tâm trí, chỉ cần một lời nhắc nhở, cũng trở thành một cơn sóng lớn đánh sập đi tất cả sự bình tĩnh trước mắt.
trái tim trong màn chăn mỏng đang thổn thức từng cơn, từng cơn, mình cũng cần được thương, không, mình chẳng cần ai thương mình cả. Làm ơn, tới đây thương mình đi, đừng, cách xa mình ra. Sự giằng xé và mông lung thiêu đốt dần tâm trí, đưa con người ta chết dần chết mòn…
chỉ mong, có một giấc ngủ dài mãi mãi.