-CHƯƠNG 18-
Đoàn xe chạy thêm gần mười phút rồi dừng trước một khu kiến trúc nằm sát sườn núi
Nơi đây khác hẳn quảng trường trung tâm vừa rồi, những tòa nhà hai tầng được xây bằng gỗ lim, mái ngói xám trải dài theo triền dốc, trước mỗi căn đều trồng một gốc hải đường hoặc ngân hạnh, con đường lát đá sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một chiếc lá khô
Trên cổng treo một tấm biển gỗ đơn giản
Khu Tân Sinh
Lâm Mặc bước xuống trước, đợi mọi người tập trung đông đủ mới chậm rãi lên tiếng
"Từ hôm nay, đây sẽ là nơi ở của các em"
"Mỗi phòng bốn người"
"Danh sách đã được sắp xếp từ trước"
Ông vừa dứt lời, một nữ giảng viên mang theo xấp thẻ gỗ đi tới
Mỗi người nhận được một chiếc thẻ, trên đó khắc số phòng và tên của ba bạn cùng phòng
Thẩm Dạ cúi đầu nhìn
Khu B – Phòng 207
Thẩm Dạ
Lục Trạch
Tần Viễn
Hứa Ninh
"Cũng may"
Lục Trạch cười, giơ chiếc thẻ của mình lên
"Chúng ta cùng phòng"
Hai người xách hành lý đi dọc hành lang, rất nhanh đã tìm thấy phòng 207
Căn phòng rộng hơn tưởng tượng, bốn chiếc giường gỗ được kê thành hai dãy, giữa phòng là chiếc bàn dài cùng giá sách, phía trong còn có ban công nhỏ nhìn thẳng ra hồ nước
Không quá sang trọng, nhưng gọn gàng và sáng sủa
Thẩm Dạ chọn chiếc giường sát cửa sổ rồi đặt ba lô xuống
Chưa đầy vài phút sau, cửa phòng lại mở
Một chàng trai đeo kính bước vào, dáng người mảnh khảnh, ôm theo chồng sách cao gần bằng nửa người
"Xin chào"
Giọng cậu khá nhỏ
"Tôi là Tần Viễn"
Lục Trạch lập tức tiến lên giúp cậu đặt sách xuống
"Cậu mang cả thư viện đến đây à"
Tần Viễn ngượng ngùng cười