-CHƯƠNG 19-
"Thói quen thôi"
Người cuối cùng đến muộn hơn gần mười phút
Khác hẳn ba người còn lại, cậu thanh niên vừa bước vào đã ném ba lô lên giường rồi chống hai tay lên hông, nhìn quanh căn phòng với vẻ vô cùng hài lòng
"May thật"
"Tôi còn tưởng sẽ phải ở chung với mấy ông già khó tính"
Lục Trạch bật cười
"Ý cậu là bọn tôi trông trẻ lắm à"
"Ít nhất nhìn vẫn bình thường"
Cậu ta cười híp mắt, chìa tay ra
"Hứa Ninh"
"Rất vui được gặp"
Chỉ vài câu giới thiệu đơn giản, bầu không khí xa lạ ban đầu đã tan đi không ít
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên ba tiếng chuông
Ngay sau đó là giọng nói của Lâm Mặc truyền qua hệ thống phát thanh
"Tất cả tân sinh tập trung tại quảng trường phía Đông sau mười lăm phút"
"Buổi lễ nhập học sắp bắt đầu"
...
Mười lăm phút sau, quảng trường phía Đông đã chật kín người
Khác với lúc ở sân ga, lần này ngoài tân sinh còn có rất nhiều học viên khóa trên
Có người tò mò đánh giá khóa mới, có người vừa đi vừa cười nói, cũng có nhóm đứng tựa lan can xem náo nhiệt
Bầu không khí của học viện lúc này cuối cùng cũng trở nên sống động
Thẩm Dạ vừa đứng vào hàng thì nghe thấy tiếng xì xào phía sau
"Đó là hội trưởng hội học sinh"
"Còn người mặc kính râm bên cạnh là ai"
"Tôi nghe nói là giảng viên trẻ nhất học viện"
Theo hướng mọi người nhìn, hai bóng người đang chậm rãi bước lên khán đài
Một người mặc bộ âu phục màu đen được cắt may gọn gàng, dung mạo thanh tú, khóe môi luôn mang theo nụ cười nhạt, chỉ cần đứng đó đã khiến người khác có cảm giác điềm tĩnh và đáng tin
Người còn lại mặc áo khoác đen, đeo kính râm dù trời vẫn chưa tối hẳn, trên tay còn cầm một lon nước ngọt, dáng vẻ có chút lười biếng, vừa đi vừa ngáp
Hai người đứng cạnh nhau, khí chất lại đối lập hoàn toàn
Lục Trạch khẽ huých vai Thẩm Dạ
"Tôi đoán người mặc âu phục chắc chắn là hội trưởng"
"Còn người đeo kính..."
"Nhìn chẳng giống giảng viên chút nào"
Thẩm Dạ còn chưa kịp đáp thì người đeo kính đã giơ micro lên, lười biếng nhìn xuống dưới