Chương 3: Tuần tra thường ngày
Ninh Từ vốn cho rằng cái gọi là "tuần tra" của Lâm Phàm và Lão Trương chẳng qua chỉ là đi dạo quanh bệnh viện, thuận tiện hít thở không khí rồi trở về
Sự thật chứng minh cậu vẫn còn quá ngây thơ
Ba người vừa bước ra khỏi khu điều trị nội trú, Lâm Phàm đã dừng lại trước một gốc cây cổ thụ, ánh mắt chăm chú nhìn lên tán lá, vẻ mặt nghiêm túc như đang đối mặt với kẻ địch mạnh nhất đời mình
Lão Trương cũng lập tức nắm chặt cây chổi, thấp giọng nói
"Phát hiện mục tiêu"
Ninh Từ ngẩng đầu nhìn theo
Trên cành cây chỉ có một con mèo tam thể đang cuộn mình ngủ ngon lành
"Các anh nhìn thấy gì"
Lâm Phàm khẽ híp mắt
"Nó đang ngụy trang"
"Ngụy trang thành mèo"
"..."
Ninh Từ im lặng vài giây
"Đó vốn là mèo"
Lão Trương lập tức lắc đầu
"Cậu còn trẻ nên chưa hiểu"
"Những kẻ càng mạnh càng biết che giấu"
Ninh Từ nhìn con mèo đang ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ
Nếu con mèo biết mình vừa được đánh giá cao như vậy chắc hẳn cũng sẽ rất cảm động
Đúng lúc ấy, con mèo mở mắt nhìn ba người, sau đó nhảy xuống đất rồi thong thả bỏ đi
Lâm Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt
"Nó rút lui"
Lão Trương thở phào nhẹ nhõm
"Xem ra hôm nay chưa phải lúc quyết chiến"
Ninh Từ không nhịn được mà hỏi
"Nếu vừa rồi nó lao tới thì sao"
Lâm Phàm trả lời rất nghiêm túc
"Đánh"
"Còn nếu nó chỉ là mèo bình thường"
"Thì vuốt đầu nó"
"..."
Ninh Từ đột nhiên phát hiện
Logic của người này hình như... cũng không hẳn vô lý
Ít nhất nếu là mèo thật thì sẽ không có chuyện gì xảy ra