Chương 4: Sự tin Tưởng
Ba người tiếp tục đi dọc con đường lát đá
Những bệnh nhân khác nhìn thấy Lâm Phàm đều chủ động chào hỏi
"Lâm đội trưởng"
"Hôm nay cũng đi tuần à"
Lâm Phàm khẽ gật đầu
"Để bảo vệ mọi người"
Đám bệnh nhân lập tức giơ ngón cái
"Cực khổ rồi"
Ninh Từ hơi bất ngờ
"Các anh quen nhau"
Lão Trương cười ha hả
"Đương nhiên"
"Cả viện đều là chiến hữu"
Ninh Từ nhìn những gương mặt tươi cười xung quanh
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nơi này chẳng giống bệnh viện tâm thần chút nào
Ít nhất mọi người đều đối xử với nhau rất chân thành
Đúng lúc ấy, một tiếng quát lớn vang lên từ phía trước
"Lâm Phàm"
Một thanh niên mặc áo bệnh nhân chạy tới với vẻ mặt đầy kích động
"Đại sự không ổn"
Lâm Phàm lập tức nghiêm túc
"Xảy ra chuyện gì"
"Nhà ăn hôm nay..."
"..."
"Hết đùi gà"
Không khí bỗng yên lặng vài giây
Ngay cả Ninh Từ cũng vô thức nhìn sang Lâm Phàm
Cậu rất muốn biết vị đội trưởng cứu thế giới này sẽ xử lý khủng hoảng ra sao
Lâm Phàm trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng
"Đừng hoảng"
"Mọi chuyện đều có cách giải quyết"
Thanh niên kia như tìm được chỗ dựa tinh thần
"Thật sao"
Lâm Phàm gật đầu
"Ăn trứng"
"..."
Người kia đứng ngây tại chỗ vài giây rồi bừng tỉnh
"Đúng"
"Vẫn còn trứng"
Nói xong liền vui vẻ chạy mất
Ninh Từ nhìn theo bóng lưng người nọ, lại nhìn Lâm Phàm
"..."
"Anh nghiêm túc đấy à"
Lâm Phàm bình tĩnh đáp
"Đùi gà hết thì ăn món khác"
"Không nên vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tâm trạng"
Ninh Từ nhất thời không biết phải phản bác thế nào
Cậu phát hiện Lâm Phàm luôn có thể dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc để nói ra những điều nghe vừa kỳ lạ vừa... hợp lý
Đến khi ba người quay về phòng bệnh thì trời cũng dần tối
Ninh Từ vừa ngồi xuống giường đã nghe thấy Lão Trương nhỏ giọng gọi mình
"Ninh Từ"
"Hửm"
"Cậu cảm thấy Lâm Phàm thế nào"
Ninh Từ suy nghĩ một lúc
"Là người tốt"
"Còn gì nữa"
"..."
"Hơi kỳ lạ"
Lão Trương lập tức cười lớn
"Tôi cũng thấy vậy"
"Nhưng dù cả thế giới không tin cậu ấy, tôi vẫn sẽ tin"
Nói xong ông quay sang nhìn Lâm Phàm đang cặm cụi viết nhật ký chiến đấu, trong mắt hiện lên sự tin tưởng không hề che giấu
Ninh Từ lặng lẽ nhìn cảnh ấy
Lần đầu tiên cậu cảm thấy
Có lẽ điều gắn kết hai con người này không phải những lời nói điên rồ
Mà là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đối phương
Thứ mà rất nhiều người bình thường cả đời cũng không có được