Chương 5: Người ngoài hành tinh và bản kiểm điểm
Sáng hôm sau, Ninh Từ bị đánh thức bởi một tràng tiếng động rất nhỏ
Cậu mở mắt, phát hiện Lâm Phàm đã thức từ lúc nào, đang đứng trước cửa sổ quan sát bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc như đang chờ một trận chiến lớn sắp xảy ra
Lão Trương thì ngồi trên ghế, hai tay ôm cây chổi, thi thoảng còn gật đầu như đang trao đổi với một người vô hình
Ninh Từ nhìn đồng hồ
Năm giờ bốn mươi lăm
"..."
Có lẽ cậu không nên ngạc nhiên nữa
Người bình thường sẽ không dậy sớm như vậy chỉ để nghiên cứu... mây
Thấy Ninh Từ tỉnh dậy, Lâm Phàm quay đầu
"Cậu dậy đúng lúc"
"Có chuyện gì"
"Hôm nay bầu trời rất yên tĩnh"
"..."
"Cho nên"
"Lũ người ngoài hành tinh có khả năng sẽ hành động"
Ninh Từ bình tĩnh mặc áo khoác
"Tôi nghĩ hôm nay chỉ có khả năng trời nắng"
Lão Trương lắc đầu đầy tiếc nuối
"Cậu vẫn chưa trưởng thành"
"..."
Ba người vừa ăn sáng xong thì điều dưỡng bước vào
"Hôm nay viện trưởng sẽ kiểm tra đột xuất"
"Ba người nhớ giữ trật tự"
Lão Trương lập tức đứng nghiêm
"Rõ"
Lâm Phàm cũng gật đầu
"Yên tâm"
Điều dưỡng vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe anh nói tiếp
"Nếu không có quái vật xuất hiện"
Nụ cười trên mặt điều dưỡng cứng lại
"... Được"
Anh quyết định giả vờ như mình chưa nghe thấy gì rồi nhanh chóng rời khỏi phòng
Khoảng mười phút sau, viện trưởng cùng vài bác sĩ bước tới
Ông vừa mở cửa đã nhìn thấy ba người đang ngồi ngay ngắn trên giường
Lâm Phàm đọc sách
Lão Trương đọc báo
Ninh Từ cầm một quyển tiểu thuyết
Khung cảnh yên bình đến mức khiến viện trưởng suýt cảm động
"Xem ra hôm nay rất ổn"
Đúng lúc ấy, một con bướm từ ngoài cửa sổ bay vào
Ánh mắt Lâm Phàm lập tức trở nên sắc bén
"Mọi người cẩn thận"
"Địch tập kích"
Lão Trương cầm cây chổi bật dậy
"Để tôi"
Viện trưởng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lão Trương chạy vòng quanh phòng đuổi theo con bướm
Mấy bác sĩ phía sau vội vàng giữ lấy ông
"Đừng chạy"
"Coi chừng ngã"
Lão Trương chỉ tay về phía con bướm
"Nó là trinh sát"
Viện trưởng day trán
"Đó chỉ là bướm"
Lâm Phàm lắc đầu
"Không"
"Đó là bướm"
"Nhưng cũng có thể là trinh sát"
"..."