Chương 6:
"..."
Ninh Từ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt rồi lặng lẽ khép sách lại
Cậu bắt đầu hiểu vì sao điều dưỡng lúc nào cũng mang theo thuốc trợ tim
Cuối cùng con bướm tự bay ra ngoài cửa sổ
Lão Trương chống cây chổi, thở hắt ra
"Nó chạy rồi"
Lâm Phàm gật đầu
"Ít nhất hôm nay chúng ta đã bảo vệ được bệnh viện"
Viện trưởng nhìn hai người hồi lâu, cuối cùng chỉ biết bất lực thở dài
Sau khi đoàn bác sĩ rời đi, điều dưỡng quay lại với ba tờ giấy trên tay
"Ba người"
"Viết bản kiểm điểm"
Lâm Phàm nhận lấy
"Vì sao"
"Vì gây hỗn loạn"
Lão Trương nghiêm túc hỏi
"Viết bao nhiêu chữ"
"Một nghìn"
Hai người đồng thời quay sang nhìn Ninh Từ
"Ninh Từ"
"Cậu học giỏi"
"Giúp bọn tôi đi"
Ninh Từ nhìn ba tờ giấy trắng trong tay rồi lại nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của hai người
"..."
"Mỗi người tự viết"
Lão Trương lập tức cúi đầu
"Tôi không biết viết"
Lâm Phàm cũng bình tĩnh nói
"Tôi phải dành thời gian lập kế hoạch cứu thế giới"
"..."
Nửa giờ sau
Ninh Từ ngồi giữa hai chiếc giường, tay cầm bút, trước mặt là ba bản kiểm điểm
Cậu vừa viết vừa tự hỏi
Rốt cuộc mình vào đây để chữa bệnh
Hay để làm bảo mẫu
Ngoài cửa, điều dưỡng đi ngang qua vô tình nhìn thấy cảnh ấy thì không khỏi cảm thán
"Người mới đúng là đáng tin"
"Chỉ vài ngày đã chăm sóc được hai người kia"
Không ai biết
Trong lòng Ninh Từ lúc này chỉ có một suy nghĩ
Nếu còn ở đây thêm vài tháng nữa
Có lẽ người cần điều trị nhất...
Sẽ là chính cậu