Tôi nghe anh quản gia kể lúc tôi bất tỉnh chưa biết sống chết hoặc tỉnh dậy không( sau khi bị Phó Mặc Thần đánh một trận), mà nhìn anh Mặc Thần giống như sẽ chết trước vậy,nghe bảo anh ấy rất lo lắng,tìm hết những bác sĩ giỏi nhất đến,anh vừa làm việc vừa chăm tôi, vài ngày là đến thăm một lần.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì anh ấy ở lì trong phòng bệnh của tôi luôn,do chấn thương một chút ở phần đầu nên tôi bị ảnh hưởng, liệt chân tạm thời, lúc đó tôi hận anh ta cực kỳ,anh ấy cũng biết điều đó thôi,mời chuyên gia từ lĩnh vực này đến để hướng dẫn tôi, nhưng tôi tức giận và đuổi người đó đi, tôi sẽ tự phục hồi đôi chân của mình mà không cần ai hết, thấy tôi cố chấp vậy,anh Mặc Thần cắn răng mời luôn bác sĩ tâm lý đến, chẳng khác nào anh ta đang chọc điên tôi cả, tôi phát điên lên ném đồ và như cũ đuổi người đó đi, cuối cùng người nói chuyện với vị bác sĩ là anh Mặc Thần, chẳng biết họ đã nói gì nhưng anh ấy cũng thay đổi được một chút, không phải toàn phần.
Lúc tôi đứng dậy từ xe lăn, tôi đã cắn chặt răng cố gắng điều khiển đôi chân nhưng không thể, rồi tôi té úp mặt xuống sàn,anh từ từ đi đến đỡ tôi ngồi lại lên xe,
Có những đêm tôi tủi thân tự lau nước mắt trong phòng, tôi thấy cái bóng dài của anh xuất hiện nhưng rồi anh lại đi mất,vào ngày hôm sau luôn có một miếng bánh hoặc cành hoa hồng
Đến khi tôi chậm rãi bước lại những bước đầu tiên,anh đã mỉm cười,lấy bức ảnh hồi nhỏ của chúng tôi ra,anh kể lúc tôi còn nhỏ anh cũng đỡ tôi đi như hiện tại, cũng mất gần 1 năm gưỡi để tôi có thể bước đi như người thường, không quá nhanh, từ sau lần đó ngoài đôi chân bị ảnh hưởng ra thì đầu tôi thỉnh thoảng lại đau nhói lên từ bên trong, ừm trong túi của tôi lúc nào cũng có một hộp thuốc,mấy lúc tôi khụy người run rẩy nuốt viên thuốc vào anh đều thấy, tôi không biết liệu anh có hối hận không vì tôi không thể nhìn thấu anh đang nghĩ gì