Tên truyện: Chuyến Xe Buýt Cuối Cùng
Cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống khi Minh vừa tan học. Cậu đứng nép dưới mái hiên trạm xe buýt, trong lòng lo lắng vì đã muộn. Chuyến xe cuối cùng của ngày cũng vừa dừng lại.
Minh bước lên xe, nhưng bất ngờ phát hiện chỉ còn một hành khách. Đó là một ông lão tóc bạc đang mỉm cười hiền hậu.
"Cậu trai trẻ, hôm nay có chuyện buồn sao?" ông hỏi.
Minh ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu. Cậu vừa trượt cuộc thi học sinh giỏi mà mình đã cố gắng suốt nhiều tháng. Cậu cảm thấy mọi nỗ lực đều vô nghĩa.
Ông lão im lặng một lúc rồi lấy từ túi áo ra một hạt giống nhỏ.
"Cháu biết đây là gì không?"
"Là hạt giống ạ."
"Đúng vậy. Nếu hôm nay ta gieo nó xuống đất, liệu ngày mai nó có thành cây lớn không?"
Minh lắc đầu.
"Muốn thành cây, nó phải trải qua mưa, nắng, gió và rất nhiều ngày tháng. Con người cũng vậy. Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là khoảng thời gian để cháu lớn lên."
Chiếc xe dừng trước điểm xuống của Minh. Cậu quay lại định cảm ơn thì ông lão đã biến mất. Trên ghế chỉ còn lại hạt giống nhỏ ban nãy.
Về nhà, Minh đem hạt giống trồng trong chiếc chậu trước cửa sổ. Mỗi ngày cậu đều chăm sóc nó, đồng thời tiếp tục học tập với quyết tâm mới.
Nhiều tháng sau, hạt giống đã nảy mầm thành một cây xanh mướt. Cũng trong năm ấy, Minh vượt qua kỳ thi mà mình từng thất bại.
Đứng trước chậu cây, cậu mỉm cười. Có lẽ ông lão trên chuyến xe buýt hôm ấy chỉ là một người xa lạ... hoặc cũng có thể là món quà mà cuộc sống gửi đến đúng lúc cậu cần nhất.
Đôi khi, điều quý giá nhất không phải là thành công ngay lập tức, mà là bài học giúp ta đủ mạnh mẽ để chạm tới thành công sau này.