Ánh nắng đã chiếu sáng khắp nơi, những con người lại bận rộn, với công việc của riêng mình. Những tập tài liệu dày cộp, những đôi mắt thâm quầng vì thức đêm, cốc cà phê đen trong tay như cứu cánh, cho những con người, đang ngáp ngủ. Tôi đang đi trên con đường quen thuộc, trong tay cũng là cốc cà phê, như bao người. Nhớ lại đêm qua, tự nhiên phải bật dậy mà, làm cái dự án ông sếp, giao giữa đêm mà càng ức. Con đường dài có 200m mà sao giờ, lại dài đến không tưởng, đôi mắt tôi chỉ trực chờ nhắm nghiền. Nếu không do cuộc sống đưa đẩy, chắc giờ tôi đang say giấc rồi. Cứ nghĩ đến hôm nay, mà ông sếp, sống khốn nạn không duyệt cái, phương án này, thì đêm nay tôi lại phải làm bạn với mấy con cú rồi.
Giờ mà ông sếp bị tai nạn,chắc chắn tôi phải mở tiệc ăn mừng thôi.Sống tệ như mấy thằng lừa đảo,mà lại làm sếp tôi nó mới chán.Trong những dòng suy nghĩ hỗn tạp, đột nhiên tôi va sầm vào một người.Tôi hơi sững lại,điếng người,may quá đống tài liệu không sao.Tôi liếc ngang liếc dọc,chả thấy ai.Tôi thở dài, đi tiếp, miệng thầm mắng chửi.Sao đời nó bạc,sáng ngày ra đã đen thế này,thì khả năng đêm lại làm bạn với cú rồi.Một gương mặt đập vào mắt tôi,tôi thấy nó rất quen thuộc, nhưng chẳng nhớ ra là ai.Khi người đó đi qua tôi,tôi mới nhớ ra đó là cậu bạn thân cũ, của tôi.
Chúng tôi chắc cũng năm năm không gặp lại rồi,từ cái ngày cậu ta đi du học thì chả còn liên lạc gì.Nhìn bộ dáng bây giờ, chắc cũng làm sếp của người ta rồi.Tôi vứt cốc cà phê và thùng rác,vỗ nhẹ vào trán mình, suýt thì quên mất, cậu bạn cũ này là thiếu gia,chứ chả phải người thường.Giờ mà có nhận ra nhau,tôi chắc cũng không dám chào người ta mất, làm gì xứng nhận là bạn nữa đâu.Nhớ lại cái thời đi học, tưởng khổ mà tươi đẹp chán,so với cuộc sống bị tư bản bóc lột bây giờ.Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay,tròn mắt sắp muộn giờ làm rồi.Tôi chạy như bị chó đuổi cuối cùng cũng kịp chấm công trước khi vào giờ.Bỏ đống đồ trong tay xuống,thế là tôi lại bắt đầu phải cống hiến, cho tư bản .