Nay là ngày đầu tiên tôi về hào môn.Trước mặt tôi là một ngôi biệt thự rất rộng,sáng lắm.Trên trần treo đầy đèn trần,ánh sáng của từng bóng đèn dội vào nhau,triệt tiêu hoàn toàn bóng tối.Bên trong phòng khách,một chiếc bàn trà được trạm khắc tinh xảo,một chiếc ghế dài gỗ nâu,và còn ba người ngồi trên đó.Trong lòng “bố mẹ” của tôi,có một cô gái.Cô gái ấy là một cô gái trẻ,da trắng nhè nhẹ,tóc nâu đen xoã dài ngang vai,nước mắt chực trào nơi khoé mắt,bờ môi mấp máy vài câu tôi còn chẳng thèm lắng nghe.“Chị ấy,xứng đáng với một nơi tốt hơn,nơi mà con không tồn tại,nơi mà con chỉ là một con nhóc nhà quê chẳng có ai thèm ngó.Con không xứng đáng với cuộc sống ở đây!”Nước mắt cô ấy rơi như vòng hạt đứt dây,mắt đỏ hoe.Vài tiếng quát mắng vang lên vì tội tôi không mắc phải.Tôi không khóc,không giải thích,không xin lỗi,chỉ hỏi đúng một câu “Phòng của con đâu rồi?”.Hai người đờ người lại,họ còn chưa dọn phòng cho tôi.Họ vốn có thèm chào đón đứa con gái xa lạ này đâu?Kết thúc vụ việc này tại đây.Họ kêu người dọn phòng thật nhanh,rồi lại dỗ dành “con gái bé bỏng” của họ.Phòng đã dọn xong,giờ cơm tối cũng đã đến.Trên bàn,chỉ toàn mấy món nguội ngắt.Họ bảo do “con gái yêu” của họ đã lên gọi tôi nhưng tôi không trả lời,có cái để ăn là tốt rồi.Không sao cả.Ăn xong,tôi đi rửa mặt rồi nằm lên giường.Giữa đêm,tôi chống tay ngồi dậy,tự thay cho bản thân chiếc váy đỏ.Tiếng gõ cửa vang lên,dội lên hết lang,nhưng hai người kia lại hoàn toàn chẳng nghe thấy.Cửa mở,là cô con gái của họ.Cô ta làm phiền tôi một chút rồi lại rời đi.Đúng là rảnh rỗi thật.Mở cửa bước ra ngoài,gió đêm thổi mái tóc đen của tôi bay bay.Ngoài sân,có một cái cây cổ thụ,cứng cáp,sừng sững đứng đó.Một sợi dây thừng được treo lên,rồi tiếp theo là tôi.Chân không còn chạm đất,người lạnh dần,nụ cười được kéo lên.Buổi sáng,mọi người đều dậy ăn sáng,không quan tâm đến sự biến mất của tôi.Sau bữa ăn,cô “con gái” của họ ra ngoài sân xem vườn hồng của cô ta rồi phát hiện ra tôi với bộ váy đỏ đêm qua.Họ không biết,không bao giờ biết,khi họ cảm thấy lạnh vào đêm qua,là tôi làm.Tiếng hét vọng xa,chẳng ai biết là ai,vì sao,cũng chẳng quan tâm.Tôi luôn hiện diện ở cạnh họ,họ không biết,và người duy nhất biết cũng chỉ có tôi.Tại sao ư?Vốn tôi chưa từng muốn sống,có ngườ để kéo theo cũng là một loại phúc lợi đấy.