Đã nhiều năm trôi qua, nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ về những chuyện rất nhỏ của năm lớp sáu.
Một ánh mắt.
Một lần vô tình nhìn nhau.
Một thứ "mật mã" mà chỉ hai đứa hiểu.
Và một người từng khiến những ngày đi học bình thường trở nên đặc biệt hơn.
Cậu ấy không phải là người bạn thân nhất của tôi.
Thật ra, khi ấy chúng tôi học khác lớp, cũng không thường xuyên nói chuyện. Chỉ là đôi lúc gặp nhau sẽ chào hỏi vài câu, đôi khi vô tình trò chuyện về những chuyện rất nhỏ.
Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là cảm nắng.
Bởi vì tuổi học trò mà, ai cũng từng có một người khiến mình vô thức nhìn theo.
Nhưng với cậu ấy lại khác.
Cảm giác đó không biến mất nhanh như những lần trước.
Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian trước kỳ thi đầu tiên của học kỳ năm lớp sáu.
Khi ấy, chúng tôi từng tranh luận về chuyện xếp chỗ thi.
Một chuyện rất nhỏ, nhưng hai đứa lại nghiêm túc cãi nhau như thể đó là vấn đề quan trọng lắm.
"Phải xếp theo số thứ tự!"
"Không, chắc chắn là theo một cách khác!"
Tôi cũng chẳng nhớ cuối cùng ai đúng ai sai nữa.
Chỉ nhớ lúc đó vì quá hăng, tôi còn nghịch kéo đầu cậu ấy một cái.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi rất lâu.
Còn tôi thì giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.
Rồi ngày thi đến.
Tôi và cậu ấy được xếp chung phòng.
Chỉ tiếc rằng khoảng cách giữa hai đứa lại xa đến mức chẳng thể nói chuyện.
Ba bàn.
Hai dãy.
Một khoảng cách đủ để người khác nghĩ rằng chúng tôi chẳng có liên quan gì.
Nhưng trong căn phòng thi yên lặng ấy, tôi vô tình nhìn về phía cậu ấy.
Ba giây sau, cậu ấy quay đầu lại.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chỉ vài giây ngắn ngủi.
Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc ấy lại nằm lại trong ký ức của tôi rất lâu.
Chúng tôi không nói bằng tiếng Việt.
Chúng tôi dùng cách giao tiếp mà cả hai đã biết từ nhỏ.
Một thứ "mật mã" nhỏ bé mà chẳng ai xung quanh hiểu được.
Bạn bè nhìn thấy chỉ biết hỏi:
"Tụi bây đang nói gì vậy?"
Tôi và cậu ấy chỉ cười.
Có những điều không cần phải giải thích.
Sau khi kỳ thi kết thúc, chúng tôi bước ra khỏi phòng với cảm giác nhẹ nhõm.
"Yeah!"
Một tiếng vui mừng vì cuối cùng cũng vượt qua.
Nhưng rồi khi biết điểm...
Tôi được 8.
Cậu ấy được 9.
Lúc đó, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại là:
"Sao cậu ấy hơn mình đúng một điểm vậy?"
Tôi giận.
Nhưng là kiểu giận mà chính mình cũng thấy buồn cười.
Bởi vì người khiến tôi không phục nhất...
lại cũng là người tôi âm thầm để ý nhất.
Sau này, chúng tôi dần ít gặp nhau hơn.
Nhưng có những lúc đi ngang qua lớp cậu ấy, tôi vẫn vô thức liếc vào.
Chỉ để xem cậu ấy có ở đó không.
Có lần, tôi vừa quay đầu nhìn vào.
Cậu ấy cũng đúng lúc nhìn ra.
Giữa hành lang đông người, hai ánh mắt lại vô tình gặp nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ vài giây thôi.
Nhưng tôi vẫn nhớ.
Bây giờ nghĩ lại, tôi không còn chắc đó có phải là tình yêu hay không.
Có lẽ đó chỉ là một rung động rất nhỏ của tuổi học trò.
Một cảm giác thích thầm mà chẳng bao giờ nói ra.
Nhưng tôi biết...
Có một người từng khiến tôi mong chờ những lần đi ngang qua một lớp học.
Có một người từng hiểu những điều mà chẳng ai khác hiểu.
Và có một đoạn thanh xuân...
dù đã trôi qua rất lâu,
tôi vẫn nhớ rõ như ngày hôm qua.