Mùa thu 🌾🍂
Tác giả: yeuu a QiiHann ><
Năm 1973.
Hôm nay, anh đi lính . Trên đường,mọi người rộn ràng, người qua kẻ lại nhưng bao quát bầu không khí là nôi buồn man mác. Tôi thấy có cô gái khóc ướt đẫm vai áo chàng trai , chàng trai kia an ủi, vỗ về cô gái ấy, hứa là bình an anh sẽ về và cưới cô. Tôi không khóc, nhưng lòng lại lo lắng cho anh .Tôi dặn dò anh đủ điều, dặn anh ăn uống đầy đủ, dặn anh nhớ bình an để về với tôi. Trước lúc đi, anh nói khẽ :
"Khi nào về, anh sẽ mang cho em một bó hoa cúc trắng thật đẹp!"
Tôi ngoé tay với anh và bảo anh giữ lời hứa. Khi anh bước lên xe, tôi hét to với anh:
"Nhớ bình an nhé , em đợi! "
Anh quay lại cười với tôi một cái thật tươi và nháy mắt . Thật là, chẳng biết có nhớ lời tôi dặn không. Giận thì giận thế thôi nhưng chẳng hay nước mắt lúc nào đã rơi, nhoè cả tầm mắt. Cho đến ngay cả khi chiếc tàu hoả bắt đầu khởi hành , tôi vẫn đứng đó vẫy tay với anh.
Mối tình của tôi với anh rất giản đơn. Anh hái một bó hoa cúc trắng to và thật đẹp - có lẽ là bó hoa đẹp nhất đời tôi. Sau đó , ảnh gõ nhẹ cánh cửa nhà tôi. Dưới sự chứng kiến của lũ nhóc nghịch ngợm trong làng và bố mẹ, tôi đồng ý cùng anh bước vào một câu chuyện tình yêu ngọt ngào
Sự yêu thương mà anh dành cho tôi rất đỗi bình dị.Những món quà anh tặng, tôi đều yêu chúng . Khi thì là quả xoài vàng ươm, khi là một bông hoa dại nhưng mang cả tình yêu anh dành cho tôi.Khi còn là chiếc khăn quàng cổ anh đan cho tôi vào mùa đông, tuy không đẹp bằng khăn cái Hoa đan nhưng nó lại là chiếc khăn ấm áp nhất. À, có khi còn là.. một nụ hôn má nhẹ nhàng mà anh dành cho tôi nhưng lại rất sâu đậm.
Ngẩn ngơ một lúc , tôi đạp xe về nhà, trong đầu toàn hình bóng của anh.
Vừa gác chiếc xe vào cửa, má đã hỏi tôi:
"Vân nè, thằng Trường nó đi rồi hả?"
"Dạ má"
"Ừ , mốt nó về , con sẽ lấy nó chứ ? Má mong bế cháu lắm rồi!"
Kí ức ùa về.Tôi nhớ lại vào tuần trước, khi anh dẫn tôi về chơi nhà anh. Tôi vào nhà trò chuyện cùng với bác.Mẹ anh bảo rằng
"Khi nào hai đứa muốn thì kết hôn, bác mấy tặng cho con chiếc váy hoa nhí và tặng cho mỗi đứa một đôi găng tay"
Bố anh và anh đang nấu ăn trong bếp , tiếng nói của anh vọng ra:
"Má chuẩn bị lẹ lên, tụi con tặng lại cho má đứa cháu mà má hằng mơ ước nhé
Cả nhà cười ồ lên, tôi đánh yêu anh một cái
Giờ nghĩ lại, chưa đến ngày ấy mà anh đã đi lính rồi . Nghĩ lai câu nói hồi nãy của má,tôi thẹn thùng đỏ mặt.Tôi giục má vào nấu cơm lẹ,chiều còn đi đồng.
Chiều đến, tôi với thằng ba rủ thêm cái Hoa, cái Tiên đi đồng
Đang mùa vụ nên mọi người ai nấy bận rộn.Tôi nhanh tay gặt những bó lúa vàng ươm, thơm ngát kẻo trời lại mưa. Làm xong, tôi ngồi nghỉ. Giờ này khi anh chưa đi chắc anh đã chạy vội ra đồng rồi bóp tay chân, đấm lưng và rót cho tôi ly nước mát lạnh , xung quanh đó sẽ là những lời khen của các cô bác lẫn tiếng hò reo của đám con nít .Khi đó , tôi sẽ ngại đỏ mặt và dường như quên hêt mệt nhọc.Nhưng giờ thì thiếu anh, tôi bỗng thấy trống vắng lẫn thể xác và linh hồn
Đã 2th trôi qua kể từ ngày anh đi. Tôi nghĩ ngợi vẫn vơ không biết anh đến nơi chưa. Bỗng tiếng nói làm tôi giật mình:
"Chị Hai ơi, anh Trường gửi thư về nè!"
Tôi mừng rơn mở bức thư ra xem. Vẫn nét chữ ấy của anh, đẹp mà vững chãi, khiến người ta yên lòng.Nội dung bức thư đại khái là anh đã đến nơi, vẫn giữ gìn sức khỏe tốt và bày tỏ nỗi nhớ nhung của anh. Anh viết về cuộc sống của mình, ảnh làm quen với nhiều bạn mới. Và sau 3th rèn luyện, anh sẽ đối mặt với chiến tranh thực sự .Anh nói anh nhất định sẽ bình an trở về và nói tôi đợi anh, nhất định anh sẽ về và nắm tay tôi vào lễ đường, sẽ cho tôi một đám cưới và cuộc sống hạnh phúc nhất. Sau đó, anh mới hỏi về cuộc sống quê nhà.Kết thúc bức thư là những câu văn sến súa mà đậm tình yêu anh dành cho tôi
Đọc xong bức thư, tôi bất giác mỉm cười, trong lòng ấm áp biết bao vì sự hài hước và vô tri của anh . Cất bức thư kĩ vào chiếc tủ , tôi bước dạo nhẹ quanh xóm . Tâm trạng tôi vui vẻ lắm, đầu cứ mãi nghĩ đến anh. Đúng là "đồ quỷ sứ ". Mà cũng chẳng biết lúc nào anh về, chứ tôi ngóng cái đám cưới hạnh phúc nhất của anh rồi .
__
Đã 1năm trôi qua vắng hình bóng anh. Tết năm nay đến sớm. Cây đào đầu làng đã nở hoa.Từng nụ đào chúm chím như viên ngọc bích, e ấp đợi chờ hơi ấm để bung nở thành năm cánh mỏng manh, mịn màng như nhung lụa. Sắc hồng phấn dịu dàng hòa quyện cùng nhụy hoa đỏ thắm vươn lên giữa đài xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Tết năm nay, tôi cũng hơi buồn vì thiếu anh nhưng lòng nhanh chóng được lấp đầy bởi hơi ấm từ gia đình
"Thư tới! "
Tiếng nói của người đưa thư vang vọng . Tôi chạy ra nhanh để lấy thư . Tôi nghe nói , dạo gần đây chiến tranh khá gay gắt , chẳng biết anh bên đó sao rồi. Dù tháng nào đều đều anh cũng gửi thư cho tôi nhưng đã hơn 1 tháng nay lại chẳng thấy đâu. Dù sao thì nếu anh mất , tôi biết sống làm sao?
Vừa gặp tôi, anh đưa thư đã cười :
" Cái Vân này, thằng Trường lâu lắm chưa gửi thư, giờ mới có đấy "
Anh lấy bức thư ra . Tôi chạy nhanh về nhà ,vội lấy bức thư ra xem :
"Gửi Vân,
Trời ơi, sao mà chiến tranh lâu thế không biết , anh nhớ em chết đi được! À mà chỗ mình đến Tết chưa thế ? Bên anh hoa đào nở rộ rồi. Em dạo này có ăn uống khỏe không đấy ? Chứ anh bên này khoẻ , tốt lắm , bữa nào cũng ăn cơm với ít cháo . Mà hôm nào quân ta mà thắng là có thêm ít thịt muối nửa đấý . Sao mà càng viết , anh lại càng nhớ em quá chừng. Xin lỗi Vân nhé tại tháng trước anh không kíp gửi thư . Tháng trước với tháng này bận quá chừng . Ngày ngày toàn tiếng súng , tiếng bom nổ , lâu lắm rồi anh chưa được mấy giấc ngủ ngon.
Anh thông báo cho em tin vui nè ! Anh có xin được một ít hạt trồng hoa cúc trắng . Anh xin một cái chậu,rồi reo nó . Tính đến hôm nay cúc đã cao lên được một khúc rồi đó ! Em thấy anh giỏi chưa?
Ba má bên đó thế nào rồi em, vẫn khỏe cả chứ ? Anh đoán là họ cũng rất nhớ anh và em cũng nhớ anh nữa. Anh đang tính , đến lúc đó nếu lúc đó em sinh con gái thì đặt tên là gì được ta ? Thanh Tú nhé? Nếu con trai thì sao ta?Tên là Văn Minh được không? Anh vẫn mong con của chúng ta sẽ là con gái, nhìn đẹp giống em quá chừng, lúc đó anh sẽ hạnh phúc biết bao!À , Tết rồi nhưng năm nay đến sớm quá, em nhớ lại phải mặc thêm áo đấy nhé, không là bị cảm lạnh đó , nhắc cho ba má nữa, già rồi, anh lo quá !
Em cũng không cần lo quá cho anh đâu, anh cũng sẽ nhớ mặc áo và nhớ em nữa!
Đến giờ anh phải đi rồi , anh sẽ cố gắng về sớm với em , với ba má , rồi sẽ cho em một mái ấm hạnh phúc nhất trần đời!
Yêu em, Vân .
Lần nào cũng vậy , chưa gì đã nói nhớ , nói muốn về với tôi rồi.Tôi mỉm cười, lặng lẽ cất bức thư, đây đã là bức 34 anh gửi cho tôi
"-Cho hỏi,chị Vân có nhà không ạ ? "
"-Vân nó đang trong nhà đó cháu "
"- Vân ơi, thằng Vĩ nó tìm con nè "
Tôi chạy ra trước nhà. À , thằng Vĩ - con ông Năm về quê chơi. Đã lâu lắm rồi chưa gặp lại nó . Cái thằng nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà giỏi dữ lắm , vào Sài Gòn học rồi lập nghiệp trỏng đó .
" Chị Vân nè , chị đi chơi không? Em rủ chị đi ra vườn nhà em chơi nhé? Lâu lắm rồi chị em mình chưa nói chuyện."
Tôi đi theo nó ra vườn. Nhà nó có cái vườn ăn quả nhiều trái lắm , lá mọc sum xuê. Trong vườn nào là đào ,táo,lê, cam,.. , cả khu vườn ngậy mùi thơm của đám hoa cúc , hoa mai thơm ngào ngạt. Nó dẫn tôi ngồi một góc. Tôi mở lời trước:
" - Sao năm nay về sớm quá vậy ?"
"- Tại nhớ chị... với nhớ nhà , nhớ lũ nhỏ quá"
Tôi mỉm cười:
" Trong đó , em sống có tốt ? "
" Có ạ, em sống tốt lắm "
Sau đó nó kể luyên thuyên về cuộc sống trong đó. Nào là xe cộ , nhà cửa,...Tôi nghe mà sáng mắt .
"Thiệt hả ? Chắc ở trỏng sướng lắm !"
"Dạ "
" Mà chị Vân nè "
Bỗng nó nghiêm túc hẳn , chẳng hiểu từ đâu lấy ra một bó cúc trắng, hồng xen kẽ, ngay ngắn , đẹp ơi là đẹp:
"Em..em thích chị!"
Tôi ngỡ ngàng. Trước giờ tôi coi chỉ coi nó là em , đối xử giống hệt em trai ruột. Có ai mà ngờ nó lại thích tôi? Tôi mỉm cười, đẩy nhẹ bó hoa,ý muốn trả lại.
"-Vĩ nè ! Chị có người chị phải đợi rồi"
"-Là ai hở chị? Nhưng mà , có là ai đi nữa, bộ chị không có chút tình cảm nào với em hả !?"
"- Là anh Trường. Trước khi em đi được cỡ một tuần, bọn chị có đến với nhau.Chị trước giờ chỉ coi em là em trai..
Tôi biết điều đó sẽ khiến em buồn nhưng giờ tôi cũng hết cách. Vĩ không nói gì , nhưng bàn tay em run rẩy, mắt rưng rưng. Tôi khẽ ôm em vào lòng, sau đó cùng em về nhà.
Tình hình chiến tranh ngày càng gay gắt. Mỗi ngày như một sự chờ đợi dài dằng dẵng .
Khi đến chiều, tôi đang ngồi đan chiếc khăn cho anh, định bụng khi nào anh về, tôi sẽ tặng anh.
Tiếng chú đưa thư lại tới, tôi hớt hải chạy ra. Tôi ngóng chiếc thư này đã 2 tháng nay rồi . Tôi vừa chạy ra, chú đưa thư đã vỗ người tôi, giọng trầm ổn nhưng có một chút nghẹn ngào , nói :
" Vân , cháu hãy bình tĩnh nhé ! "
"Chú , chú may nói đi!"
"Thằng Trường..nó ..nó hi sinh rồi"
Tôi đứng như trời chồng .Bất động đến mấy giây, như chẳng thể tin nổi. Tin này của chú giống như chiếc bom nổ bên tai tôi. Chú cúi người thật sâu, như lời chào cuối cùng. Chú nói , trong tay lấy ra một tờ giấy :
"-Đây là.. là giấy báo tử"
Tôi sửng sốt , không thể tin những gì mình vừa nghe được.
"- Chú ! Chú nói với cháu đây không phải sự thật đúng không ạ !?"
"-Anh Trường, ảnh nói ảnh sẽ bình an mà!"
Tôi cầm chiếc giấy trên tay, lòng lạnh lẽo và đau đớn đến mức chẳng thể thở nỗi . Một vài người hàng xóm dìu tôi ngồi xuống.Mẹ anh nhanh chóng nhận được tin, gào khóc , nói chú lừa dối bà , lừa dối tôi. Mẹ anh nói :
"-Trường ơi, sao số con khổ thế..?"
Hàng xóm xung quanh ai nấy mắt cũng đỏ hoe bởi trước khi anh đi, anh là người rất tốt , thường xuyên giúp đỡ họ. Giờ đây, nghe tin anh mất, ai nấy đều không tránh khỏi đau lòng.Tôi khóc , lòng quặn thắt . Mẹ tôi bước đến, ôm tôi vào lòng . Mẹ vỗ về an ủi tôi, tiếng thút thít của bà cũng như kìm nén .Tôi mệt rã rời, mắt sưng hút vì khóc .
Một vài người họ hàng, bạn bè của anh lo hậu sự. Thi thể của anh lạnh buốt. Anh trong quân đội rất giỏi, là một tay súng rất dũng cảm, kiên cường. Nhưng không may, trong lúc làm nhiệm vụ, anh bị thương ở ngực. Nghe đồng đội anh kể, trước lúc mất,anh cứ nhắc tên em hoài, tay nắm chặt chiếc khăn em tặng.
Tối đi ngủ , mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi mơ thấy anh. Thấy anh ôm mình , rồi tôi khóc trên vai anh. Từng hình ảnh của anh dần tan biến vào hư vô, tôi khóc , tôi chửi anh là đồ thất hứa, nói anh là đồ lừa dối. Anh chỉ nhìn tôi, rồi mỉm cười..
Ngày hôm sau tôi dậy sớm , vêt nước mắt còn dọng lại trên mắt . Chiếc gối đã ướt quá nửa. Tôi thầm tự nhủ , đây chỉ là một giấc mơ . Cho đến khi, nhìn thấy di ảnh của anh, sự thật đã vả cho tôi một cái đau điếng.Tôi chạm khẽ lên tay anh, chạm lên gò má anh, khẽ khàng như thứ mong manh nhất. Tôi đau khổ và chấp nhận một sự thật tàn nhẫn: Anh đã mất .
Ôm di ảnh anh theo người người, thân thể tôi run rẩy . Người tôi được đỡ bởi thằng em tôi. Vành mắt nó đỏ hoe, dìu tôi từng bước đi một . Tôi không còn sức khóc nhưng từng hạt lệ vẫn cứ rơi. Đứng trước bia một ảnh, tôi nhìn bức di ảnh anh nở một nụ cười tươi tắn, lòng đau quặn thắt như một chiếc dao cứa trái tim. Nó không sắc , mà cùn , từng vết cắt đau âm ỉ .
Tôi vuốt ve nhẹ nhàng trên chiếc bia mộ ấy . Thì thầm nói với anh
" - Anh hay thật, nói bình an trở về với em mà ...Hình như, anh chưa bao giờ nói dối em cả, nhưng lần này thì anh đã thật sự lừa dối em . Anh có biết em đau khổ thế nào không? Thế mà anh lại tàn nhẫn bỏ em đi"
Tôi đặt nhẹ bó hoa cẩm tú mà anh thích nhất .
" Trường ơi, em về , rồi hôm sau em lại đến thăm anh."
Cơ hồ đã chục năm qua kể từ ngày anh mất, nhưng đó là đối với người khác. Còn người tôi yêu, anh ấy , vẫn sống mãi trong trái tim tôi. Đến giờ, tôi vẫn chưa lấy chồng. Mẹ không ép tôi, bởi mẹ biết, tôi đã trải qua một nỗi đau thấu tim gan đến nhường nào .Thằng Vĩ cũng đã lấy vợ , cái Hoa, cái Tiên cũng đã lấy chồng.
Mỗi chiều, thi thoảng, tôi vẫn đến gặp anh, hái vài bó hoa cúc trắng - như lời anh từng hứa với tôi. Khẽ đặt lên mộ anh, rồi sẽ kể cho anh nghe những mẩu chuyện rời rạc . Thi thoảng, trong những giấc mơ tình cờ, tôi sẽ gặp hình bóng anh trong đó
Anh cứ như thế, sống mãi ở mùa thu, sống mãi ở cái tuổi 19 . Còn tôi, sẽ già theo thời gian nhưng tình yêu tôi dành cho anh - là mãi mãi.
-end-