Sáng sớm hôm nay, trong lúc đang yên giấc, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn phía khu chính. Vì thấy trời cũng đã sáng, tôi chuẩn bị đồ đạc trước cho phiên làm việc sáng nay.
Mới được nửa đường, tôi đã thấy mọi người bên dưới đang chuẩn bị bàn tiệc, dao nĩa,... Thấy một người như đang rảnh tay, tôi dụi mắt đi đến hỏi xem nay có chuyện gì.
Cô chỉ đáp lại: "Là ngày đó đấy" làm tôi có chút sững người. Nhưng rồi tôi cũng hiểu vì sao mọi người lại chuẩn bị sớm hơn thường lệ. Bởi vì... đây là ngày cả gia tộc Ofonze đến thăm, cụ thể là ngày giỗ của một nhân công đã từng làm ở đây.
Cũng đã được một năm kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn nhớ rõ từng hình ảnh, chi tiết mà ai trông vào cũng không thể nào giữ bình tĩnh. Điều đó khiến tôi rùng mình, nhất là khi tôi đang giữ một bí mật của người đang ngủ yên dưới lòng đất.
Vào khoảng ba năm trước, tôi khi đó vừa được nhận vào làm việc tại nhà Ofonze với tư cách là một hầu nữ - một công việc mà tôi đã mong ước từ lâu từ lúc còn quen với bùn ruộng.
Dù dinh thự này chỉ thuộc một phần nhỏ của cả gia sản, và được đích thân điều hành bởi bản thân cậu chủ chúng tôi. Nhưng tôi, và những người đăng ký làm việc lúc đó đều háo hức chờ đến lượt mình chọn vị trí mong muốn.
Chúng tôi được hướng dẫn và tiếp đón nồng nhiệt bởi bộ phận quản lý người mới của dinh thự. Ngoài họ ra còn có cả cậu chủ, con trai trưởng của ông Ofonze, Zelle T. Ofonze, 23 tuổi. Chúng tôi đều rất vui vẻ khi tham gia buổi lễ Gia nhập ngày hôm đó.
Nhưng... trong cái không khí nhộn nhịp và rộn rã đó, có một người như đối lập hoàn toàn. Người đó không tham gia chào đón hay có mặt tại bữa tiệc, chúng tôi hầu như đều không nhận ra chị ấy.
Vào một khắc trong lúc tôi đi lấy thêm nĩa ở bếp, tôi đã bắt gặp chị ta. Trên tay vẫn cầm chặt chiếc chổi, cặm cụi làm việc. Cô ấy không quan tâm đến chúng tôi, à không, phải là đang cố tránh né chúng tôi.
Khi được nhắc về buổi lễ, chị ta có vẻ bực bội bảo: "Cứ mặc tôi" rồi rời đi. Dù có vẻ không đáng quan tâm mấy, tôi lại bị ấn tượng bởi ngoại hình của chị ấy.
Chị mang một gương mặt có phần hốc hác và được cố tình ẩn đi, đôi mắt chị thâm quầng và hoen đỏ. Tuy đã cố giấu, nhưng chị vẫn để lộ nhịp thở có đôi chút dồn dập và căng thẳng.
Chúng tôi thực tập trong vòng một tuần, được giám sát và đánh giá cả ngày lẫn đêm. Sau khi đạt đủ điều kiện mới có thể được nhận vào làm chính thức. Trong suốt một tuần đó, tôi chưa lần nào nhìn thấy chị ta.
Mãi đến khi được nhận, tôi mới được biết tên đệm của chị là Eliza. Làm cùng loại công việc với tôi, tức cũng là một hầu nữ. Nhưng có một điều khiến tôi có chút nghi ngờ, rằng chị đã làm việc ở dinh thự này từ rất lâu và sớm hơn tất cả mọi người khác, trong khi chỉ hơn tôi có vài ba tuổi.
Xuyên suốt những năm làm việc tại đây, tôi không được tiếp xúc với chị ta quá nhiều. Một phần cũng vì công việc chúng tôi dù giống nhau nhưng lại ít có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Nhưng đó là cho đến buổi tối hôm kia.
Khi đó cũng đã tầm giữa khuya, mọi thứ giờ đều chìm sâu vào trong bóng tối. Những âm thanh tôi nghe được chỉ là tiếng bước chân từ tốn của mình. Dọc qua các dãy hành lang, tôi lúc đó quay về phòng bếp để kết thúc ca trực của mình như mọi lần.
Ngay khi bước vào bên trong, tôi đã bị một tia sáng làm cho loé mắt, tự hỏi sao ánh nến ngày hôm đó lại sáng hơn bình thường.
Tôi đảo mắt xung quanh và nhanh chóng thấy được hình bóng không mấy quen thuộc, đó là Eliza. Chị ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, tay đặt lên bàn và đan chặt lại vào nhau, ánh mắt hướng về phía ngọn lửa đang bập bùng. Chị ta ngồi ở đấy, không một tiếng động, không chút di chuyển.
Tôi sững người lại, dù là cộm cán trong việc trực ca đêm, nhưng đây là lần đầu tôi thấy chị ta ở đây. Chưa kịp cất tiếng hỏi, chị ta đã nói trước với giọng khàn đục: "Có người nhờ tôi trực thay. Bệnh tình cũng không nặng lắm."
Thấy thế nên tôi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế đối diện, âm thanh của chân ghế chà xát lên mặt sàn khiến tôi lại càng lạnh gáy.
Do phải đến một lúc nữa tôi mới đến giờ nghỉ, nên dù không muốn tôi cũng phải nán lại đây ít lâu. Tôi không dám nhìn thẳng về phía chị ta nhưng cũng đủ để thấy cổ áo chị có điều bất thường.
- Cổ áo của chị trông có vẻ cao hơn bình thường? - Tôi bất giác hỏi.
Chị ấy đáp lại:
- Ừ. Rồi sao.
- Chẳng phải đang giữa hạ sao?
Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu, bảo rằng:
- Có những điều không nên biết thì hơn đấy.
Sau đó, chẳng ai trong chúng tôi lên tiếng, tôi thì cứ loay hoay, ngó nghiêng tứ phía, không dám nhìn về phía chị Eliza, tay chân tôi run lên bần bật, không thể ngồi yên.
Nhưng rồi một lát sau tôi nghe thấy chị ấy hỏi tôi:
- Em đến đây vì điều gì?
Tôi có chút ngỡ ngàng khi nghe chị ta hỏi, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lại:
- Em... đi trực ạ. Có... vấn đề gì không?
Chị ấy chỉ thở dài rồi hỏi tiếp:
- Không phải. Lý do gì khiến em muốn làm ở đây?
Tôi liền đáp lại:
- Dĩ nhiên là vì em thích nó! Chị cũng vậy đúng không?
- Không. Chưa bao giờ.
Tôi sững người lại, nhưng thấy chị ta không nói gì nên tôi hỏi tiếp:
- Vậy... tại sao chị vẫn còn ở đây?
Chị Eliza quay sang nhìn về phía cửa phòng một hồi lâu rồi quay lại nói:
- Em muốn nghe một câu chuyện không?
Lúc đấy tôi chẳng mảy may gì liền đồng ý ngay mà không biết rằng nó sẽ ám ảnh tôi suốt phần đời còn lại.
Tầm hơn chục năm trước, có một gia đình nghèo có ba đứa con. Ba anh em trong nhà tuổi cách nhau cũng khá lớn, người anh đã đến tuổi lao động, cô em thứ thì vẫn đang tuổi đi học và một em bé mới vài tháng tuổi.
Dù gia cảnh có phần nghèo khó, song họ vẫn xoay sở được cho cuộc sống, thậm chí còn đang tích góp được từng đồng trả nợ.
Nhưng vào một ngày đông gió rét. Cô em gái rời nhà bạn và tự mình đi về nhà như bao lần, nhưng hôm đó cô lại về muộn hơn mọi khi. Sau khi lách qua những cơn gió buốt ngày một mạnh hơn, cô bỗng thấy rùng mình khi cửa nhà mở tang hoang.
Trước mắt cô, tệ thay không phải hình ảnh gia đình đầm ấm như mọi khi. Mà là một khung cảnh hỗn loạn. Mọi thứ nằm ngổn ngang, vỡ nát. Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm vương khắp nơi trong nhà. Và ở giữa là một gã đàn ông mặt đầy hung tợn, trên tay cầm một chai rượu vỡ.
Cô bé hét lên trong sợ hãi, nhanh chóng chạy khỏi nhà. Nhưng gã đàn ông liền ném một thứ gì đó vào người cô, khiến cô ngã quỵ ngay tại chỗ.
Cô liền gượng người dậy, thứ bị ném đi đó liền rơi ngay xuống sàn. Một âm thanh va đập chát chúa vang lên, không vỡ nát, vang dội, chỉ như một khối thịt bị ném lên thớt.
Cô sợ hãi, từ từ lấy tay chạm vào nó. Cái bỉm vẫn còn ấm, nhưng thứ khác đã lạnh từ lâu, nhiều chỗ... còn hơi teo tóp.
Sau lúc đó, cô chẳng còn nhớ gì nữa. Đến khi tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm la liệt ở một nơi xa lạ, tay bị khoá chặt bởi những sợi xích. Và thứ cô nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại là khung cảnh một gã doanh nhân đưa tiền cho tên đã bắt cô.
Hắn sai người trói cô lại, liên tục cầm roi mây mà quật khắp ngóc ngách. Mỗi khi cô bất tỉnh, chúng lại dội nước lạnh vào người cô. Cuối cùng, khi đã rã rời, chúng lấy một hòn thép còn đỏ mà ấn sâu vào ngay cổ.
Những năm tháng sau đó hoàn toàn là đau khổ. Cô phải lao động đến cùng cực, bị bỏ đói, đánh đập dã man, thân thể bị xâm phạm ngày qua ngày. Đến lúc bị bán vào làm hầu nữ của một nhà quý tộc, thứ mùi khai và chiếc roi mây vẫn in hằn vào tâm trí cô.
Sau khi kể xong, không để tôi kịp định thần lại, chị Eliza liền bảo tôi rằng: "Công việc em đang làm chẳng có gì đáng tự hào đâu."
Sau đó, chị ấy liền rời đi vì đã đến ca trực. Tôi có gọi lại hỏi thì chị ấy chỉ vén cổ áo ra, lộ ra một vết sẹo mà sẽ khiến tôi không thể quên. Một vết sẹo hình tròn, bên trong là một ký tự lạ bị gạch bỏ.
Tôi không kể lại chuyện này cho ai khác và tiếp tục làm việc như bình thường. Đến ba ngày sau, có người phát hiện chị ấy đã ra đi trong phòng tắm. Con dao bếp vẫn còn ở dưới bồn, ngay dưới cánh tay đã bị cắt.
Chị ấy chết vì mất máu, dược sĩ bảo vậy.
Tang lễ của chị được tổ chức vài ngày sau đó. Ai cũng đến dự và tiếc thương chị Eliza. Nhưng khác với mọi người, tôi là người duy nhất không chỉ cảm thấy đau xót.
Khi mọi người đã dần bình ổn, tôi nhìn vào chiếc hộp lớn đang nằm chễm trệ ngay trung tâm mà băn khoăn nghĩ rằng: "Mình có nên kể nó?"
Nhưng tôi liền gạt phăng ý nghĩ đó khi cậu chủ đứng ở sau và đặt tay lên vai tôi, thì thầm như thể biết rõ: "Em biết nếu làm sẽ nhận được gì, đúng chứ?"