[Đầu óc tê dại theo tháng năm, tôi và anh cùng rong chơi sở thú!]
Thích nhé, vì anh quá là đẹp trai nên không cần vé cũng vào được, hứ.
Ui cha, cậu ghen tỵ với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của tôi à! Xin lỗi, vì quá đẹp trai nhé!!!
(Trời ơi coi độ nhếch miệng của anh ta kìa. Có phải là lên tận mang tai rồi không!)
Tém tém lại đi, ông chú!
Gì? Tôi chưa già đến mức ấy đâu, thằng nhóc con lùn tịt này!
Xía. Từ từ tôi sẽ cao lên cho coi. Ông chú coi chừng tôi nhá!
Hầy, cãi tay đôi với cậu đúng là con nít mà.
Thôi, đi đi. Đi ngắm thú hoang. Chúng ta quên mục đích ban đầu vào đây để thư giãn rồi. Cứ để tôi hướng dẫn cậu cho!
(Uầy...Khuôn mặt đắc ý dữ, không biết dẫn tới đâu?)
[Anh ta kéo tay dẫn tôi vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh vừa nghe anh kể về những động vật mà chúng tôi đi ngang qua từ nguồn gốc, nơi ở, thức ăn,...hay việc tìm kiếm bạn đời như nào. Anh đều hăng say kể hết trông vô cùng hào hứng]
Đầu tiên đương nhiên là đi ngắm chúa tể sơn lâm rồi. Là "big cat" đó, sự đáng yêu nhân lên theo kích thước luôn! Ồ!! Nhanh chân lên Itami, dễ thương cực kỳ!
Gì chứ, chỉ là con mèo lớn xác thôi mà- hả?!!! Là bạch hổ à! Wow!!
[Hổ thì không hiếm lắm, đối với tôi là vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy con hổ màu trắng nào cả.]
"Trông ngầu cực"
Đúng chứ! Chúng thuộc loài hổ Bengal nhưng bị đột biến gen đó, thuộc top mèo khủng nhất thế giới, còn có tiếng gầm rất to do có cấu tạo thanh quản đặc biệt. Môi trường sống đa dạng, từ rừng mưa nhiệt đới, đồng cỏ, cho đến các khu rừng ngập mặn ở Ấn Độ, Myanmar, Bangladesh, Nepal và Bhutan... Chúng là loài độc lập từ năm hai tuổi rồi đó, tự săn và tự ăn, giỏi chưa.
Hể~
Tính theo tuổi người thì khoảng 16-18.
Gì, bình thường mà.
Mà giờ thì hổ trắng không còn tồn tại ngoài tự nhiên nữa, được nuôi nhốt trong các vườn thú lớn hết rồi.
Vậy sao.
Đi! Đi tiếp thôi!
Ừ-ừm.
Ồ, cổ cao ghê, chắc tầm chục mét không?
Chưa dài đến chục mét đâu! Tổng của con trưởng thành tính từ chân lên đỉnh đầu chắc khoảng 4,5 đến 6 mét thôi.
Giống khủng long cổ dài không?
Ha-ha! Nhìn khá giống đó nhưng chúng không cùng loài đâu. Khủng long cổ dài thuộc nhóm bò sát cổ đại, cổ dài gấp khoảng 6 đến 8 lần so với cổ của một con hươu cao cổ, tức là cỡ chục mét giống cậu nghĩ đó, tầm 15 mét thôi ha. À, có loài uyển long được ví như hươu cao cổ thời tiền sử đó. Nói mới nhớ, hươu cao cổ tìm kiếm và chinh phục bạn đời theo quy trình sặc mùi khai...
Ê dừng lại! Tôi không có hứng nghe.
Ơ còn trận đấu cổ và giao phối chớp nhoáng chưa đầy 2 giây mà, nghe kể đi~
Không nghe!
...Sao chỗ kia túm tụm lại đông vậy?
Đẹp thật!
Hả, cái gì đẹp?
Con chim đó kìa có cái đuôi xoắn lại độc lạ ghê!
Hả? Tôi không thấy được gì hết!...Ê, anh làm cái hành động gì đấy?
[Anh ta đột nhiên ngồi xổm xuống đưa hai tay ra đằng sau, ngụ ý là-]
"Để tôi cõng cậu lên xem"- hả! Ai mướn!
Thì tại...
Hừ, không xem nữa!
Thôi, thôi thì đi xem con giống con người nhất đi. Ha!
Con gì?
Tinh tinh.
...Là khỉ mà!
Khỉ gì chứ! Khác nhau mà. Nó có ADN giống con người tới 98 - 99% lận, thuộc bộ linh trưởng và không có đuôi. Có kích thước não lớn, có thể đứng thẳng và đi bằng hai chân. Chế tạo công cụ nè, có hệ thống ngôn ngữ, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ tay phức tạp gần giống người.
Hừm, thiếu 1 - 2% là thành người rồi ha.
Hở? Chịu cậu luôn.
Ê đàn hồng hạc kìa!
Ồ! Sao nó đỏ hơn cơ?
Nó là màu hồng đỏ, do thức ăn có chứa hàm lượng rất cao carotenoid-một loại sắc tố tương tự như trong củ cà rốt hay quả cà chua như là các loại tảo lam, tảo cát và các loài động vật giáp xác nhỏ. Ban đầu chúng có bộ lông xám xịt ăn càng nhiều thì chúng càng đỏ đậm do quá trình chuyển hóa các enzyme trong gan bẻ gãy và chuyển hóa các sắc tố, tích tụ, ngấm dần vào các mô mỡ rồi di chuyển lên các nang lông nhuộm thành màu hồng rực rỡ. Cậu đoán xem sữa của chúng có màu gì?
Hả, chim mà có vú à?
A-ha-ha, nghe lạ ha! Không phải ở tuyến vú đâu. Chúng có khả năng tạo ra một chất dịch dinh dưỡng đặc biệt gọi là "sữa diều". À,diều là một phần mở rộng của thực quản, dùng để lưu trữ thức ăn trước khi tiêu hóa. Sữa được sản xuất từ lớp niêm mạc lót bên trong diều đó. Không giống lớp thú, chúng là ngoại lệ. Vậy thì cậu đoán ra được chưa, sữa hồng hạc có màu gì?
Màu hồng hả?
Không, màu đỏ!
!?
Vì có kết hợp với một tỷ lệ nhỏ tế bào máu nữa đó. Và một lượng cực lớn sắc tố canthaxanthin tích trữ trong cơ thể bố mẹ.
Ồ! (Bố nữa cơ á?)
Ngoài ra thì còn có chim bồ câu và chim cánh cụt hoàng đế cũng có thể tiết ra một số chất giàu chất béo và protein. Sữa có màu hồng thì có hà mã nữa đó.
Như sữa dâu ha!
Thật ra thì có vị...hừm không hợp với khẩu vị con người đâu.
Đương nhiên rồi, có phải động vật đâu.
Là động vật đó nhưng là động vật "bậc cao"!
Sao thấy không "cao" chút nào!?
Ôi dào, cậu lại tự ti với đôi chân "bé nhỏ" của mình hả?
Xía, tôi đang còn tuổi ăn tuổi lớn nhá!
Tôi mong chờ cậu lớn quá đi mất! Hì hì!
[Hắn ta vui vẻ ra trò đan tay sau lưng đi chậm lại với bước chân của tôi hớn hở nói cười như được mùa. Làm tôi phát bực]
(Biết rõ ý của tôi rồi còn đùa lãng xẹt)
Anh biết nhiều thật đấy!?
Ồ, giờ cậu biết sự lợi hại của tôi chưa, cái gì tôi cũng biết hết đó!
[Vừa nói anh ta vừa cười, vui vẻ thật. Người gì chỉ toàn nụ cười]
Nay không biết anh ăn cái giống gì mà kiêu vậy?
Hả, cá hồi ram đó??!
Hở, biết rồi, sáng tôi ăn với anh mà.
Vậy mà cậu còn hỏi lại? Chẳng nhẽ, cậu...đói rồi hả?!
Không!
Vậy thì/?
Nè! Tôi muốn xem cá heo.
Cá heo? (Là cá heo mũi chai à!...)
[Anh ta có hơi bất ngờ ít lâu, không biết ngẫm nghĩ điều gì lại đồng ý]
Ừm, vậy thì đi thôi!
[Ôi, anh ta có hơi mỉm cười vì điều gì mà trông hạnh phúc thế? Nắm lấy tay tôi. Lại kéo tôi đi]
(Tay anh ấy... Đẹp thật!)
("Nhưng cũng thật lạnh")
[Vừa ôm suy nghĩ đó, vừa nắm tay nhau, vừa bước đi. Chúng tôi đã đến nơi dành cho động vật ưa nước.]
...