Phúc Nguyên uể oải gục đầu xuống bàn học, hai má bánh bao áp sát vào mặt bàn gỗ mát lạnh. Tiết thể dục cuối buổi dưới cái nắng ơi ả của mùa hè đã rút cạn năng lượng của cậu. Thêm vào đó, điều hoà của lớp học cứ thộc thẳng hơi lạnh vào người làm Nguyên khẽ rùng mình, hai vai co rúm lại.
Bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp và mùi hương gỗ trầm hương quen thuộc bao bọc lấy cơ thể cậu.
Phúc Nguyên hé mắt, thấy chiếc áo đồng phục thêu logo Hội học sinh của Lâm Anh đã được đắm gọn gàng trên vai mình từ lúc nào. Cậ ngước lên, bắt gặp Lâm Anh đang đứng tựa cạnh bàn, một tay đút túi quần, tay còn lại lười biếng lật vài trang sách. Gương mặt Lâm Anh lúc nào cũng mang vẻ điềm tĩnh, ít nói, nhưng ánh mắt nhìn xuống cậu lại vô cùng dịu dàng
Lâm Anh: Lạnh sao không bảo tớ?
Giọng Lâm Anh trầm thấp, có chút trách móc nhưng nghe ra toàn sự nuông chiều
Nguyên kéo chặt chiếc áo khoác của Lâm Anh vào người, hít hà mùi hương dễ chịu trên áo, giọng lý nhí như mèo con:
Nguyên: Tớ tưởng cậu đang bận họp Hội học sinh