Chương 1: Chiếc Cốc Lệch Cặp
Sáng thứ Hai đầu tuần, không gian phòng học tràn ngập ánh nắng vàng óng ả. Quang Anh bước vào lớp với vẻ mặt ngái ngủ, tay cầm một cốc trà sữa matcha còn nguyên tem. Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã gục mặt xuống bàn thở dài sườn sượt.
Đức Duy bàn bên cạnh vừa xách cặp bước vào, thấy vậy liền bật cười. Cậu chìa ra một chiếc cốc y hệt, chỉ khác là vị cacao nóng, đặt ngay cạnh tay Quang Anh:
"Này, đừng có mà uống đồ lạnh buổi sáng nữa. Lại đau dạ dày rồi bắt tớ mua thuốc cho xem."
Quang Anh ngước lên, đôi mắt mèo nheo lại cười hì hì, giọng ngái ngủ nghe cực kỳ mềm mại:
"Biết ngay Duy là thương tớ nhất mà! Cảm ơn cậu nha, cục cưng..."
Đức Duy đỏ bừng tai, vội quăng chiếc balo lên ghế rồi lườm yêu một cái: "Ai là cục cưng của cậu, lo mà ăn sáng đi!" nhưng khóe môi thì cứ giương lên mãi không hạ xuống được.
Chương 2: Bài Toán Khó Và Chiếc Bánh Quy Mật
Tiết Toán luôn là ác mộng với Quang Anh. Cậu chống cằm nhìn chằm chằm vào biểu thức lượng giác trên bảng, đầu óc bay bổng đến tận đâu.
Đức Duy thở dài, nghiêng người sát lại, tay cầm bút chì chỉ vào vở Quang Anh:
"Cậu lại ngẩn ngơ rồi kìa. Nhìn chỗ này này, áp dụng hằng đẳng thức chứ không phải nhân tung tóe lên như thế."
Hơi thở thoang thoảng mùi sữa dâu của Đức Duy phả nhẹ bên má khiến Quang Anh chớp chớp mắt, tâm trí hoàn toàn trôi dạt khỏi con số. Thay vì nhìn bảng, cậu lại chống cằm ngắm nghía chiếc răng khểnh mờ ẩn mỗi khi Đức Duy nghiêm túc giảng bài.
Nhận ra ánh mắt dán chặt vào mình, Đức Duy khựng lại, gõ nhẹ đầu bút chì lên trán Quang Anh:
"Này! Cậu đang nghe tớ giảng hay đang đếm kiến trên bàn thế?"
Quang Anh cười tủm tỉm, nhanh tay bóc một chiếc bánh quy bơ hình chú gấu nhét thẳng vào miệng Đức Duy để bịt lời:
"Tớ đang nạp đường để não hoạt động đây. Bánh ngọt lắm, giống Duy vậy đó!"
Đức Duy nhai nhai chiếc bánh, hai má phồng lên như sóc nhỏ, lẩm bẩm giận hờn nhưng tay vẫn lặng lẽ lật trang vở giải nốt hộ bài tập cho Quang Anh.
Chương 3: Chiếc Ô Nhỏ Dưới Mưa
Tan trường, trời bỗngổ ạt đổ cơn mưa rào mùa hạ. Cả hai đứng nép dưới mái hiên nhà xe trường học.
Đức Duy lục túi xách và phát hiện ra chiếc ô duy nhất hôm nay lại bị rách một đường dài ở tán. Quang Anh nhìn thấy liền không nói hai lời, kéo tay Đức Duy bước thẳng vào màn mưa:
"Chạy nhanh thôi, kẻo cảm lạnh bây giờ!"
Dù miệng la oai oái nhưng Quang Anh đã kịp khoác chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình lên đầu cả hai. Họ cùng nhau lao qua khoảng sân trường ngập nước, tiếng cười giòn tan hòa lẫn với tiếng mưa rơi lộp bộp.
Khi đã cùng chui vào được hiên nhà khô ráo, cả hai thở hổn hển, tóc tai ướt sũng dính bết vào trán. Đức Duy nhìn bộ dạng nhếch nhác của Quang Anh thì cười phá lên. Quang Anh cũng nhìn Đức Duy, vươn tay dịu dàng phủi đi những giọt nước vương trên mái tóc mềm của đối phương.
Không gian bỗng chốc lặng đọng lại. Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Đức Duy, cất giọng trầm ấm và ngọt ngào:
"Duy này, mưa gió thế này có lạnh không?"
Đức Duy lắc đầu, trái tim đập lệch đi một nhịp trước khoảng cách quá gần: "Không... không lạnh chút nào."
"Thế thì tốt," Quang Anh cười tít mắt, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Đức Duy nhét vào túi áo mình, "vì từ nay có tớ sưởi ấm cho cậu rồi, lúc nào cũng ấm áp hết."