✨ Tên truyện: Biển có biết nếu em đang khóc?
Nhân vật: Gemini × Fourth
Số phần: 60 phần
Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, chữa lành, HE
Hook: “Nếu cá khóc, biển có biết không? Nếu em đau lòng, anh có ở lại chờ em chứ?” — Câu hỏi như một lời thì thầm theo gió biển, gieo vào lòng họ một mối tình đầy tiếc nuối, nhưng cũng đủ để hai người cùng nhau đi qua bão tố.
Phần 1: Gặp gỡ nơi biển trời
Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt biển như những dải lụa vàng óng ánh. Mỗi con sóng vỗ vào mạn tàu đều phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng, lấp lánh như vô số mảnh gương nhỏ đang trôi theo dòng nước. Gió biển mang theo vị mặn đặc trưng khẽ lướt qua, cuốn theo mùi rong biển và hơi nước mát lành, khiến bầu không khí trở nên bình yên đến lạ.
Gemini tựa người vào lan can tàu, hai tay đút nhẹ vào túi quần. Chiếc áo sơ mi xanh dương sọc dọc khẽ bay trong gió, vài cúc áo trên cùng được mở ra để lộ phần xương quai xanh sắc nét. Ánh mắt anh lặng lẽ hướng về nơi đường chân trời, nơi biển và trời dường như hòa làm một. Đó là ánh mắt của một người mang trong mình quá nhiều tâm sự, như thể trái tim đã từng trải qua những cơn giông mà chẳng ai biết đến.
Anh vốn không thích những nơi đông người.
Chuyến tàu hôm nay chỉ đơn giản là một cách để trốn khỏi nhịp sống ngột ngạt của thành phố, để tìm lại chút bình yên mà đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được.
Đúng lúc ấy...
Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên phía sau.
Gemini quay đầu.
Một cậu trai nhỏ đang ôm chiếc khăn tắm, bước từng bước chậm rãi ra boong tàu. Mái tóc đen còn ướt vì vừa từ khu vực bể bơi đi lên, vài giọt nước theo sợi tóc rơi xuống gò má trắng trẻo. Cậu mặc bộ đồ lặn màu đen đơn giản, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò khi nhìn ngắm biển cả rộng lớn trước mặt.
Đó là Fourth.
Lần đầu tiên được đi du lịch biển sau nhiều năm, cậu gần như không thể giấu nổi sự háo hức. Mọi thứ trước mắt đều mới mẻ và đẹp đến mức khiến cậu quên mất xung quanh mình.
Con tàu bất ngờ rung nhẹ khi lướt qua một con sóng lớn.
Fourth mất thăng bằng.
"Á..."
Cả người cậu nghiêng về phía trước.
Ngay trước khi cậu kịp ngã, một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay cậu.
Gemini khẽ kéo cậu đứng vững.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Fourth có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh.
"Cẩn thận."
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng sóng.
"Sóng lớn, đứng sát lan can rất dễ ngã."
Fourth chớp mắt vài lần rồi mới hoàn hồn.
"D... dạ..."
Hai má cậu bất giác nóng lên.
"Em cảm ơn anh."
Gemini chỉ khẽ gật đầu, định buông tay thì Fourth đã đứng vững.
"Em không sao chứ?"
"Dạ... không sao."
Fourth mỉm cười, nụ cười trong trẻo như ánh nắng cuối ngày.
"Em chỉ muốn lên đây ngắm hoàng hôn thôi."
Gemini nhìn theo hướng mắt cậu.
Mặt trời đang chậm rãi chìm xuống phía cuối đại dương.
Bầu trời chuyển dần từ màu vàng cam sang hồng nhạt rồi tím biếc. Mặt biển phản chiếu những gam màu ấy, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn im lặng để lưu giữ khoảnh khắc.
"Đẹp thật..."
Fourth khẽ nói.
Gemini không đáp ngay.
Sau vài giây, anh mới mỉm cười rất nhẹ.
"Ừ."
"Đẹp."
Đó có lẽ là câu nói dài nhất của anh từ sáng đến giờ.
Fourth quay sang nhìn người bên cạnh.
Dù gương mặt Gemini vẫn bình thản, nhưng cậu lại cảm thấy anh giống như biển.
Bên ngoài yên tĩnh.
Bên trong lại cất giấu rất nhiều cơn sóng.
"Anh cũng đi du lịch một mình à?"
Fourth lấy hết can đảm hỏi.
Gemini hơi bất ngờ.
"Ừ."
"Em cũng vậy."
Fourth cười.
"Em muốn thử cảm giác đi đâu đó một mình xem sao."
"Thế thấy thế nào?"
"Hơi cô đơn..."
Cậu cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi.
"Nhưng chắc rồi sẽ quen."
Gemini lặng người.
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến anh thấy lòng mình chùng xuống.
Anh cũng từng nghĩ như vậy.
Rồi cuối cùng...
Vẫn không quen được.
Hai người không nói thêm gì nữa.
Chỉ cùng đứng cạnh nhau nhìn biển.
Tiếng sóng đều đều vỗ vào thân tàu.
Tiếng hải âu bay ngang bầu trời.
Tiếng gió khẽ luồn qua mái tóc.
Khoảng lặng ấy không hề gượng gạo.
Ngược lại, nó khiến cả hai đều cảm thấy bình yên.
Một lát sau, Fourth lấy điện thoại ra định chụp cảnh hoàng hôn.
Loay hoay mãi vẫn không lấy được góc đẹp.
Gemini khẽ lên tiếng.
"Đưa đây."
"Hả?"
"Anh chụp giúp."
Fourth hơi ngạc nhiên rồi đưa điện thoại.
Gemini điều chỉnh góc máy, chờ đúng lúc mặt trời vừa chạm đường chân trời mới bấm máy.
Tách.
Chỉ một tấm.
Anh trả lại điện thoại.
Fourth mở lên xem.
Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức cậu ngẩn người.
"Oa..."
"Đẹp quá..."
"Anh chụp đẹp thật."
Gemini chỉ cười nhạt.
"May thôi."
"Không phải đâu."
Fourth lắc đầu.
"Em thích tấm này lắm."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, chính Gemini cũng không nhận ra khóe môi mình đã cong lên từ lúc nào.
Đó là nụ cười đầu tiên sau rất nhiều tháng.
Mặt trời dần khuất hẳn.
Bầu trời phủ màu tím sẫm.
Nhân viên trên tàu bắt đầu thông báo mọi người vào trong dùng bữa tối.
Fourth cúi đầu chào.
"Em đi trước nhé."
"Ừ."
Cậu vừa quay đi được vài bước lại quay đầu.
"À..."
"Em là Fourth."
Gemini nhìn theo.
"...Gemini."
Fourth mỉm cười thật tươi.
"Hy vọng lát nữa sẽ gặp lại anh."
Nói rồi cậu chạy về phía khoang tàu.
Gemini vẫn đứng đó.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa.
Anh không biết rằng...
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ kéo dài vài phút ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
Cũng không biết rằng sau này, chính cậu trai luôn mỉm cười ấy sẽ là người khiến anh hiểu được thế nào là yêu thương, là mất mát, là chờ đợi.
Và rồi, nhiều năm sau, giữa tiếng sóng biển quen thuộc, sẽ có người khẽ hỏi:
"Nếu cá khóc, biển có biết không?"
"Nếu em đau lòng..."
"Anh có ở lại chờ em chứ?"
Hết Phần 1
Sắp ra trọn bộ