Nhân vật: Pond × Phuwin
Tổng số phần: 70 phần
Thể loại: Hoài niệm, ngược tâm, tình cảm sâu lắng, hiện thực, kết thúc viên mãn (HE)
Hook: “Qua bao năm tháng, thành phố đổi thay màu áo, chỉ có tình yêu anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ. Dù xa cách, dù trôi dạt về hai phương trời, trái tim anh vẫn luôn hướng về em, như kim luôn chỉ về phương Bắc.”
Thành phố của những năm ấy vẫn còn mang dáng vẻ bình yên hiếm có. Chưa có những tòa cao ốc san sát, chưa có tiếng còi xe chen chúc giữa dòng người tấp nập. Hai bên đường là những hàng cây cổ thụ cao lớn, tán lá đan vào nhau tạo thành một mái vòm xanh mát. Chiều xuống rất chậm, từng tia nắng cuối ngày nhuộm cả con phố bằng sắc cam dịu dàng, khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp ký ức ấm áp.
Đó là khoảng thời gian mà ai cũng sống chậm hơn một chút.
Và cũng là khoảng thời gian Pond gặp Phuwin.
Pond lái chiếc xe mui trần màu xanh đậm chạy dọc đại lộ quen thuộc. Chiếc radio cũ phát ra một bản tình ca nhẹ nhàng, tiếng nhạc hòa cùng tiếng gió lướt qua tạo nên cảm giác bình yên đến lạ. Anh đã đến điểm hẹn từ rất sớm.
Không phải vì sợ người kia phải chờ.
Mà bởi anh thích cảm giác được chờ đợi một người.
Mỗi lần nhìn đồng hồ, trái tim anh lại đập nhanh thêm một nhịp.
Năm phút...
Mười phút...
Rồi cuối cùng, ở góc phố quen thuộc, một bóng dáng xuất hiện.
Phuwin mặc chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, quần âu màu be đơn giản, trên vai đeo chiếc túi vải đã cũ. Cậu ôm vài quyển sách trước ngực, mái tóc mềm khẽ lay động trong cơn gió chiều. Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt thanh tú ấy một lớp ánh sáng vàng nhạt, khiến cậu đẹp đến mức Pond bất giác quên cả chớp mắt.
Anh khẽ mỉm cười.
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, trái tim anh đã rung động.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt Phuwin.
Pond bước xuống, mở cửa xe với dáng vẻ lịch thiệp.
"Xin mời."
Phuwin bật cười.
"Anh lúc nào cũng khách sáo như vậy sao?"
"Không."
Pond nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chỉ với người đặc biệt thôi."
Câu trả lời khiến Phuwin hơi sững người. Cậu khẽ cúi đầu, giấu đi đôi tai đã đỏ lên vì ngại.
"Anh đợi em lâu chưa?"
Pond lắc đầu.
"Không lâu."
Rồi anh cười rất nhẹ.
"Chỉ đủ để anh mong ngóng được nhìn thấy em."
Một câu nói tưởng như bâng quơ lại khiến bầu không khí trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Phuwin ngồi vào ghế phụ, khẽ kéo dây an toàn. Pond cũng trở lại ghế lái, chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo hai con người trẻ tuổi đi qua những con đường ngập nắng cuối ngày.
Không ai nói gì trong vài phút đầu.
Sự im lặng ấy không hề gượng gạo.
Ngược lại, nó khiến cả hai cảm thấy dễ chịu như thể đã quen biết nhau từ rất lâu.
Xe chạy dọc theo con đường ven sông. Mặt nước lấp lánh phản chiếu bầu trời đỏ rực. Xa xa, vài chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi, mang theo tiếng cười nói của những người đánh cá trở về sau một ngày dài.
Phuwin hạ cửa kính xuống.
Làn gió mang theo mùi nước sông và hương hoa sữa đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cậu.
"Đẹp thật..."
Cậu khẽ thì thầm.
Pond không nhìn khung cảnh trước mặt.
Ánh mắt anh dừng lại trên nụ cười của người bên cạnh.
"Ừ."
"Đẹp thật."
Phuwin quay sang nhìn anh.
"Anh đang ngắm cảnh hay ngắm em vậy?"
Pond bật cười.
"Em đoán xem."
"Em không biết."
"Anh đang nhìn thứ đẹp nhất chiều nay."
Phuwin im lặng vài giây rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu được đôi má đang đỏ dần lên.
Để đổi chủ đề, cậu hỏi về công việc của Pond. Hai người bắt đầu kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Từ những cuốn sách mới đọc, quán cà phê mới mở, cho đến những bộ phim đang chiếu ngoài rạp. Cuộc trò chuyện cứ thế nối dài, tự nhiên như dòng nước chảy.
Pond nhận ra Phuwin rất thích kể chuyện.
Mỗi lần nói đến điều mình yêu thích, đôi mắt cậu đều sáng lên.
Còn Phuwin cũng nhận ra Pond là một người biết lắng nghe. Anh không ngắt lời, luôn kiên nhẫn chờ cậu nói hết rồi mới mỉm cười đáp lại.
Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài tiếng.
Nhưng lại đủ khiến người ta nhớ rất nhiều năm.
Khi chiếc xe dừng trước căn nhà nhỏ của Phuwin, bầu trời chỉ còn sót lại vài vệt nắng cuối cùng.
Phuwin ôm túi bước xuống xe.
"Cảm ơn anh đã đưa em về."
Pond cũng xuống xe, đứng cạnh cửa.
"Ngày mai... anh có thể tiếp tục đưa em đi học được không?"
Phuwin nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Nếu anh không thấy phiền."
Pond khẽ lắc đầu.
"Đưa em đi mỗi ngày..."
"...là chuyện anh chưa từng thấy phiền."
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng trong ánh mắt ấy đã có thứ tình cảm âm thầm nảy mầm.
Phuwin vẫy tay chào rồi bước vào trong nhà.
Pond vẫn đứng bên chiếc xe, dõi theo cho đến khi cánh cửa gỗ khép lại. Anh không hề biết rằng, chính buổi chiều bình yên ấy đã mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.
Một câu chuyện sẽ có những ngày hạnh phúc nhất.
Những đêm mưa dài nhất.
Và cả một lời hứa, dù thời gian có trôi qua bao lâu, cũng chưa từng đổi thay.
Bởi có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong một buổi hoàng hôn, nhưng lại đủ để nhớ thương cả một đời người...
Hết phần 1
Sắp ra