9. Vô tội
Trong phiên toà ngột ngạt, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tiêu Vị Ảnh đứng ở vị trí bị cáo, tay bị còng, quấn áo không mấy chỉnh tề, nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn mang vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng, thậm chí ánh mắt còn ánh lên ý cười.
Hạ Phỉ ngồi nghiêm chỉnh, mắt đeo kính vừa lật tài liệu, vừa không ngừng ghi chép, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt của vị luật sư bên đối phương đang trình bày.
Sau khi luật sư bên kia trình bày xong, đắc ý ngồi xuống. Thẩm phán nhìn Vein, lên tiếng
“Bị cáo Vein, bị tố cố tình gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo muốn phản bác gì không?”
Tiêu Vị Ảnh khẽ nhếch môi, chạm vào ánh mắt luật sư nhỏ nhìn mình, thản nhiên đáp
“Thưa toà, tôi không có lời muốn nói, tôi xin uỷ thác toàn bộ quyền đàm phán cho luật sư của tôi”
Thẩm phán nhướng mày, “Bị cáo không có ý kiến. Xin mời luật sư bên phía bị cáo trình bày”
Hạ Phỉ đứng dậy, nhìn tài liệu.
Quả thật, vụ kiện này từ đầu đã được định sẵn kết quả. Hình ảnh, video Tiêu Vị Ảnh ra tay đã được ghi lại rõ, đối phương lại có giấy xác nhận thương tích từ bệnh viện. Tóm lại, ngồi tù là việc chắc chắn, nếu nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tù chung thân hoặc tử hình.
Lưu Kiêu là người đại diện hợp pháp, hiện tại đang ngồi cạnh Hạ Phỉ, cũng rất tò mò xem cậu sẽ làm gì. Tình thế lúc này thực sự rất bất lợi cho họ, dù đưa ra được lí lẽ thế nào thì cũng chỉ có thể giảm vài năm tù, không hơn không kém. Gã nhướng mày, khoé môi nhếch lên
“Hạ Phỉ, cậu sẽ làm gì đây?”
Trình Tiểu Thời ngồi dưới, lo lắng nhìn Lục Quang
“Thực sự không thể cứu vãn được sao?”
“Không thể, tình thế hoàn toàn bất lợi rồi” Lục Quang trả lời chắc chắn
Tiểu Thời mím môi, rồi quay mặt, nhìn Hạ Phỉ “Anh nghĩ Hạ Phỉ sẽ làm được thôi”
Lục Quang nhướng mày “Làm gì?”
Tiểu Thời không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía Hạ Phỉ, lẩm bẩm
“Lục Quang…cậu thực sự không biết, Hạ Phỉ học Luật ngần ấy năm, cũng chỉ vì ngày này thôi”
Lục Quang không nghe rõ, vì lúc này luật sư đã bắt đầu trình bày rồi.
Hạ Phỉ bình tĩnh, nhìn Tiêu Vị Ảnh rồi nhìn lên thẩm phán, giọng nói rõ ràng
“Thưa toà, tôi xin phép trình bày. Thứ nhất, tôi thừa nhận thân chủ tôi có những tác động vật lí lên ông B, nhưng tôi xin khẳng định toàn hoàn không cố ý”
Hạ Phỉ lật trang tài liệu, tiếp tục
“Cho tôi xin hỏi luật sư bên kia, đoạn video này các anh lấy từ đâu?”
“Từ camera khu phố”
“Theo thông tin tôi thu thập được từ đơn vị thực hiện lắp cam khi đó, không có một chiếc camera nào được gắn ở hẻm nhỏ nơi xảy ra xô xát”
Hạ Phỉ đưa tờ giấy lên phía toà “Thưa toà, đây là bản kế hoạch cung cấp camera của khu phố người hoa do đơn vị sản xuất cung cấp”
Đợi toà nhận tờ giấy, Hạ Phỉ tiếp tục
“Đồng thời, video luật sư cung cấp, chất lượng camera dù rất giống loại ở khu phố, nhưng vẫn có nhiều điểm khác”
Hạ Phỉ đưa ra một chiếc camera có chất lượng ảnh y hệt đã bị đập nát, được đặt trong túi vật chứng
“Chiếc camera này tôi tìm được ở thùng rác gần đó, đã bị lấy lõi và đập nát. Theo giám định thì có vân tay của trợ lí ông B trên này”
Hạ Phỉ tiếp tục nộp bằng chứng lên phía thẩm phán. Cậu bình tĩnh, không chút giao động, giống như bên bất lợi không phải bên cậu.
Lưu Kiêu có hơi kinh ngạc, rồi gã nhìn sang Tiêu Vị Ảnh. Ánh mắt hắn cũng bình tĩnh, thậm chí có phần vui vẻ. Lưu Kiêu cười rồi thở dài, ngả lưng thoải mái xuống ghế, tiếp tục xem kịch, dù hắn biết ván này gần như đã thắng.
Thẩm phán xem tài kiệu xong, khẳng định
“Bằng chứng này hoàn toàn xác thực, mời luật sư tiếp tục trình bày”
Hạ Phỉ ra hiệu cho nhân viên hỗ trợ, chuẩn bị chiếu một đoạn video lên màn hình
“Thưa toà, đây là trích xuất từ camera riêng của nhà bà C gần đó. Mời toà và mọi người xem qua”
Sau khi toà cho bà C xác nhận đúng camera nhà mình và xác nhận giấy xin chính quyền lắp đặt thiết bị, đoạn video được chiếu.
Khác với video của đối phương chỉ vỏn vẹn hơn 1 phút đoạn Vein ra tay đánh người. Video của Hạ Phỉ là bản đầy đủ khi hai người nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn.
Cả phiên toà ồ lên, không ngờ vụ án lại lật ngược theo hướng này.
Hạ Phỉ vẫn bình tĩnh, lại liếc qua thái độ run rẩy của bên kia, khẳng định lại
“Thưa toà, trên video có thể thấy người ra tay trước là ông B, thân chủ tôi chỉ phòng vệ chính đáng” Cậu dừng một chút, ngước mắt lên “Ngược lại, theo những bằng chứng tôi cung cấp, bên phía ông B có hành vi dựng, cắt, ghép video để vu khống nhằm hãm hại thân chủ tôi”
Toà quay sang luật sư bên ông B, hỏi “ Thưa Luật sư, ngài có phản bác gì không”
“Thưa toà, những chứng cứ là chúng tôi tự thu thập, thu được bao nhiêu đem nộp ngần ấy, không cố ý cắt ghép. Còn luật sư Hạ, những bằng chứng cậu cung cấp chưa đủ để buộc tội bên chúng tôi vu khống, chúng tôi hoàn toàn có quyền kiện cậu ngược lại”
Ông ta cười khiêu khích “Với lại, theo tôi biết thì luật sư Hạ đây từng làm người mẫu ở công ty bị cáo, thậm chí có tin đồn tình cảm. Liệu cậu ấy có đủ lý trí để tham gia phiên xét xử một cách công bằng không, thưa toà?”
Hạ Phỉ không cảm xúc, trước chứng kiến của toà, cậu trả lời
“Thưa anh, dù chuyện anh nói không liên quan đến vụ án, nhưng tôi vẫn muốn giải thích để tránh hiểu lầm”
“Tôi từng là người mẫu, nhưng sau khi tốt nghiệp xong khối kĩ thuật tôi đã đi học Luật trong 4 năm, vì vậy việc anh nghi ngờ chất lượng làm việc của tôi là không có căn cứ.”
Nói đến đây, sắc mặt cậu lạnh đi một chút “Còn về mối quan hệ của tôi và bị cáo, tôi có thể kiện anh vì tung tin đồn chưa rõ sự thật”
“Đây là toà án, mong anh cẩn trọng lời nói”
Tiếng cậu vừa dứt, cả phiên toà rơi vào im lặng. Vốn dĩ cậu chỉ mới tốt nghiệp luật tháng trước, đây là vụ kiện đầu tiên của cậu. Tại sao một sinh viên ra trường lại có thể biện luận sắc bén khi đứng trước một luật sư lão làng thế này?
Tiếng cười phì của Tiêu Vị Ảnh cắt ngang sự tĩnh lặng. Hắn cười sảng khoái, vui vẻ như thể vừa thắng một ván cược lớn.
Không làm mất thời gian, Hạ Phỉ nhìn toà, tiếp tục
“Vậy tôi xin trình bày nốt bằng chứng cuối cùng”
Cậu ra hiệu cho nhân viên hỗ trợ mở một file ghi âm. Bên trong băng ghi âm đó, có giọng nói của luật sư bên kia.
“Ngài yên tâm, lần này chắc chắn tên đó sẽ ngồi tù chung thân”
“Tôi bảo mà, video tôi cho người quay rồi, bằng chứng cũng tiêu huỷ rồi. Không thể tìm ra đâu”
“Vâng vâng, chắc chắn sau đó tôi sẽ giúp ngài thâu tóm công ty thời trang đó”
Tắt ghi âm, cả phiên toà lạnh đi mấy độ.
Người còn bình thản nhất vẫn là Hạ Phỉ, cậu nhẹ nhàng trình bày
“Đây là đoạn ghi âm tôi ghi được ở ngoài phòng bệnh khi vào thăm ông B ở bệnh viện”
“Điều này kết hợp với những bằng chứng lúc nãy đã đủ để quy cho ông B về tội cố tình hãm hại người khác, và luật sư đây là đồng phạm.”
“Một lần nữa tôi xin khẳng định, thân chủ tôi mới là người bị hại, hoàn toàn không có trách nhiệm hình sự”
“Đồng thời, tôi cũng thay thân chủ nộp đơn kiện ông B và luật sư vì tội hãm hại, vu khống người khác”
“Tôi xin hết, cảm ơn quý toà và hội đồng xét xử đã lắng nghe”
Im lặng, rồi có tiếng vỗ tay. Là Tiêu Vị Ảnh đang vỗ tay, hắn nhìn Hạ Phỉ, ánh mắt dịu dàng, an tâm. Lưu Kiêu thấy kịch hết, cũng vỗ tay theo, rồi cả phiên toà vang lên những tiếng vỗ tay không ngừng.
“Luật sư Hạ giỏi quá, vậy mà lại lật ngược tình thế”
“Giờ chỉ chờ toà xem xét chứng cứ rồi kết luận thôi”
“Cậu luật sư Hạ này mới tốt nghiệp mà giỏi thế, lát nữa đi xin thông tin liên hệ đi”
“Cậu ấy là người mẫu hạng S Hạ Phỉ đó!!! Không ngờ làm luật sư cũng giỏi nữa”
Tiểu Thời nắm chặt tay, quay qua Lục Quang đang thẫn thờ vui mừng hét lên
“Lục Quang cậu thấy chưa, anh bảo Hạ Phỉ làm được mà”
Sau khi hội đồng xét xử thảo luận 30 phút, thẩm phán ra ngoài, thông báo kết quả
“Tiêu Vị Ảnh vô tội. Ông B và luật sư vì hãm hại và vu khống nên tạm thời bị bắt giữ, chờ ngày xét xử tiếp theo”
Tiếng búa của thẩm phán đập xuống, cả người Hạ Phỉ cũng theo đó mà nhẹ đi. Lưu Kiêu đỡ lấy cậu, cười
“Giỏi lắm Hạ Phỉ, lần này lập công lớn rồi”
Hạ Phỉ ngước mắt, nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua
“Giờ tôi đi làm vài thủ tục giấy tờ, cậu ra với Vein trước đi”
“Ừm”
Hạ Phỉ lê cái xác xuống dưới, chờ Vein được tháo còng tay. Đang ngơ ngẩn nhìn theo bóng hắn, Tiểu Thời từ đầu ra đập vào vai cậu
“Ui da” Hạ Phỉ hét lên
Tiểu Thời khoác vai cậu “Hạ Phỉ thích rồi nha, bảo vệ được chồng yêu kìa~”
Lục Quang bên cạnh cũng công tâm nhận xét
“Cậu biện hộ tốt lắm, trong giới luật sư trình độ này không thấp đâu”
Hạ Phỉ cười “Cảm ơn hai người nha”
Bỗng, có nhiều người lạ trong phiền toà đến làm quen, bắt tay và xin danh thiếp. Hạ Phỉ hơi chóng mặt, nghe những tiếng hò reo bên ngoài, hình như là người hâm mộ của cậu. Những người vây quanh thì không ngừng tán thưởng, còn có người muốn hỏi cậu có muốn về văn phòng Luật chỗ họ không.
“Luật sư nhỏ ơi?”
Hạ Phỉ quay đầu, Tiêu Vị Ảnh đứng trước mặt cậu, bộ áo tù nhân đã thay ra, hắn mặc chiếc áo sơ mi như thường ngày, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, đang dang tay về phía cậu.
Ngay khoảnh khắc đó, tất cả những tiếng ồn quanh tai như ù đi, cậu chẳng nghe rõ nữa, cậu chỉ muốn chạy về phía trước, nơi có tình yêu của cậu.
Hạ Phỉ lao vào vòng tay của Tiêu Vị Ảnh. Cậu ôm chặt lấy hắn, lẩm bẩm
“Anh Tiêu…tốt quá…anh về với em rồi”
Hắn đang mỉm cười định trêu chọc cậu xem có nhớ hắn không thì đã thấy người trong lòng ngủ say rồi.
“Xem ra tốn không ít tâm tư đây mà”